XtGem Forum catalog
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:09:25 ~ 2024-11-23
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:09:25 - 23/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Vì Tôi Yêu Em

ha” Thịnh không buông tha lại chăm chọc Nghiêm.
“Chưa…thấy…quan…tài…chưa…đổ… lệ” Nghiêm rít khẽ qua răng và mỗi từ được phát ra từ cái miệng vàng ngọc của cô là 1 cú dậm như búa tạ nện lên chân Thịnh.
“A….a…ui da…đau quá!” Thịnh vội vứt li rượu xuống bàn ôm chân nhăn nhó la oai oái.
“Bồ…bồ,sao bồ bạo lực quá vậy?làm sao lấy chồng được hả?” Thịnh nhăn mặt đau khổ ôm cái chân còn Nghiêm thì ung dung nhấp li rượu cười khoái chí không nói gì.
“A…đẹp trai quá” Mặt Thịnh sáng rỡ lên khi thấy 1 chàng trai đi ngang làm Nghiêm trợn tròn mắt nhún vai
“Lại nữa rồi.haiz” cô không lạ gì với tình huống này,cứ thấy trai đẹp thì lúc nào cô cũng ngồi 1 mình,có cái câu “chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau” của Thịnh làm Nghiêm phải lắc đầu cho bạn mình.Tuy nhiên cô vẫn là người bạn thân nhất,cũng là người cùng chia ngọt xẻ bùi với Thịnh những lúc thăng trầm trong cuộc sống.
“Bồ ở đây nha,tui qua đây cái.hehe” Dứt câu Thịnh vội chạy theo chàng trai lúc nãy bỏ Nghiêm ở lại 1 mình trong sự ngỡ ngàng
“Trời đất,ông dám bỏ tui 1 mình sao?cái đồ mê zai” Nghiêm nghiến răng trong sự tức tối.
Ngồi một mình nhâm nhi li rượu bỗng Nghiêm thấy hơi ngột ngạt nên đứng dậy định vào tolet rửa mặt thì “choảng”,Theo quán tính Nghiêm lùi lại nhưng vẫn không tránh khỏi li rượu văng vào áo,cái li rơi xuống đất và vỡ ra,do tiếng nhạc quá lớn nên không ai chú ý tới trừ những người gần ở đó.
“Dạ thưa chị cho em xin lỗi” Nhân viên phục vụ vừa cuối xuống rối rít xin lỗi vừa nhặt cái li vỡ lên.
“…” Nghiêm không nói gì vội lấy khăn lau chỗ rượu đổ trên người với vẻ không mấy hài lòng.
“Tôi xin lỗi,tôi sẽ bồi thường lại cho em,em vào nhanh đi” Thùy nói nhẹ giọng với em phục vụ rồi cuối xuống nhặt hộ em ấy mấy mảnh li mà không để ý rằng Nghiêm đã bị rượu đổ hết lên người.Chuyện là như thế này,đang ngồi nhâm nhi li rượu thì Thùy đứng lên định vào tolet rửa mặt thì vô tình va phải cô nhân viên phục vụ làm li rượu của cô nhân viên đang bưng đổ hết lên người Nghiêm.
Nghe giọng nói quen quen Nghiêm Ngước mặt lên nhìn lại cô chợt ra tác nhân chính chính là……Thùy,người cô nổi sôi sùng sục.
“Cô không có mắt hả?” Nghiêm trợn mắt la với tần số tối đa làm Thùy giật mình.
Lúc này Thùy mới ngước lên và giật mình khi thấy Nghiêm và chiếc áo đầy mùi rượu
“Thì ra là cô à,tôi xin lỗi,tôi vô ý thôi” Thùy vừa nhấp li rượu vừa cười cười cho qua chuyện.
“Xin lỗi là được sao?” Nghiêm khoanh tay đứng nhìn Thùy.
“Chứ cô muốn sao?Chỉ có tý rượu trên người mà cô làm ầm ĩ vậy” Thùy nói mà không nhìn Ngân cứ nhấp nháp li rượu mà ánh mắt mang nỗi niềm đầy tâm sự.
“Cô…” Nghiêm nhận thấy người mình đang sôi sùng sục vì thái độ của Thùy.Chiếc áo xinh xinh này là do mami mua tặng nhân dịp sinh nhật cô năm nay,không ngờ lần đầu tiên mang ra mặc lại bị như thế này mà tác giả lại là người phá hỏng chiếc xe leo núi yêu dấu mà Daddy mua cho cô.Nghĩ tới đây cô hình như không giữ được bình tĩnh nữa và giật mạnh li rượu của Thùy làm Thùy ngạc nhiên
“Cô làm gì vậy?”.
Nghiêm mỉm cười nhẹ rồi ghé vào tai Thùy nói nhỏ:
“Chỉ có tý rượu thôi sao?tôi cho cô nếm thử cảm giác nhé” Dứt lời Nghiêm hất cả li rượu vào mặt Thùy
“Cô…” Thùy chưa kịp nói câu nào thì Nghiêm đã bỏ đi để lại Thùy khuôn mặt đầy rượu ngồi đó với những cặp mắt đang nhìn mình.Lấy khăn lau mặt Thùy lầm bầm
“Con bé này,hôm nay gặp 2 lần mà lần nào mình cũng chịu thiệt,haizz”.Thùy đứng lên đi thẳng vào tolet rửa mặt và thanh toán tiền ra về.

Đi ra khỏi bar với tâm trạng thỏa mãn vì cho Thùy 1 bài học,Nghiêm mỉm cười đắc chí nhưng nghĩ lại cô cũng thấy mình hơi quá,chỉ dính tý rượu thôi chứ có gì to tát đâu.Nhưng thật không hiểu sao gặp Thùy thì cô lại muốn gây cho mọi chuyện rắc rối thêm.Nhưng mà không sao,như vậy mà cô lại thấy thích thú cứ mỉm cười suốt chặn đường về nhà.

Sau khi ăn uống xong với gia đình mình Ngân lại trở về nhà,bước chậm rãi vào nhà cô lại thấy cô đơn.Bao năm gặp lại gia đình cô thấy vui lắm nhưng trong lòng cô vẫn thắm đậm một nỗi buồn khó tả,vì gia đình cô phải nghỉ việc ở ABC,một điều mà cô không hề muốn.Cô muốn được nhìn thấy Thùy ngày ngày,được pha trà cho Thùy,được cùng nhau ăn trưa.Nhưng bây giờ có lẻ cô không còn cơ hội nữa để có được những giây phút gần Thùy nữa,cô phải về công ty phụ giúp Daddy của mình.Đi dạo xung quanh căn nhà mà tâm trạng cô buồn rười rượi.Dưới ánh trăng ẩn hiện một bóng người con gái với nét u buồn hằng rõ lên khuôn mặt đang lặng lẽ trên chiếc xích đu.
“Em nhớ Thùy lắm Thùy có biết không?không biết tới bao giờ em mới quên được Thùy đây.Thùy vô tâm lắm,Thùy có biết không” Ngân nhìn lên ánh trăng thì thầm và một giọt nước mắt nhẹ rơi sau khi Ngân chớp mắt.Cảm giác cô đơn và nhớ Thùy làm cô choáng ngộp,cô lại nhớ về Thùy mà nghe tim mình đau nhói lên. Lần đầu tiên cô có cảm giác yêu một người nhưng tiếc rằng đó chỉ là tình đơn phương,người ta nói tình đầu là khó phai nhất,có lẻ sẽ rất lâu Ngân mới quên được Thùy.Điều làm Ngân khó quên nhất là đêm định mệnh hôm ấy,từ nụ hôn đến đời con gái của mình Ngân đều dành trọn vẹn cho Thùy,đó đối với Ngân không phải là điều dại dột mà đối với cô đó như một món quà mà Thùy dành cho cô,móm quà rất đặc biệt.Nghĩ đến đây một giọt nướ
<<1 ... 1314151617 ... 47>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓