gái thứ cũng là con gái út của tôi,nó cũng nghịch phết đó.hì hì” Ông Kim cười nhẹ vỗ vai Nghiêm.
“Cháu chào chú Giang” Nghiêm củng miễn cưỡng cuối đầu và bắt tay ông Giang dù cô chẳng thích mấy cái vụ xã giao rờm rà đầy nghi thức này,đó là lý do cô chẳng thích đi dự tiệc tùng,đối với cô đó là một sự nhàm chán,tẻ nhạt và mất hết tự do.
“Uhm,Ngoan.Chú chào cháu” Ông Giang mỉm cười bắt tay Nghiêm.Sau khi bắt tay ông Giang Nghiêm quay sang Kun.
“Chị chào Kun” Nghiêm cũng đưa tay bắt tay giao hữu với Kun nhưng do cứ mãi tìm Thùy nên Kun không nghe Nghiêm đang chào mình nên cô không phản ứng gì cứ quay đầu về hướng tolet làm Nghiêm quê 1 cục rút tay lại.Thấy Nghiêm bị quê ông Giang vội lên tiếng
“Kìa Kun,chị chào sao con lại…” Tiếng của ông Giang làm Kun giật mình vội quay lại nhưng Nghiêm đã rút tay lại và khuôn mặt đang biến sắc vì sượng.
“Ơ…tại chị ấy nói nhỏ quá con không nghe,em chào chị” Kun vội gật đầu nhưng Nghiêm đã quay đi với bộ mặt tức tối.Kun thấy Nghiêm quay đi khi mình đang chào làm cô đơ người ra cộng thêm nãy giờ Thùy mất tích làm cô đổ quạo lên bặm môi tức tối.
“Đẹp mà sao kêu thế?” Kun lầm bầm trong miệng.
“Hì…hì,anh Kim thật có phước,có 2 cô con gái đẹp như tiên ấy” Ông Giang vội vàng lảng sang chuyện khác.
“Anh quá khen rồi” Ông Kim mỉm cười hài lòng nhưng lại tỏ vẻ khiêm tốn.
“Tất nhiên là phải đẹp rồi,ai bất lịch sự như con gái chú” Nghiêm nghĩ thầm ngước lên nhìn trời nhìn mây.
“Đẹp nhưng mà kêu thì cũng chẳng được gì” Kun lầm bầm trong miệng nhưng vô tình Nghiêm lại nghe được,nghiêm cảm giác máu trong người mình đang nóng bừng bừng.
“Anh Kim cùng hai cháu cứ tự nhiên đi nha,tôi lên tuyên bố lí do cho bữa tiệc bắt đầu rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện” Ông Giang nhanh giọng.
“Không sao đâu,anh cứ đi đi” Ông Kim mỉm cười với ông Giang và ra hiệu cho ông Giang cứ việc đi rồi ông lại tiếp tục nói chuyện với mọi người xung quanh.
“Dạ,chú Giang cứ tự nhiên đi ạ” Ngân nói nhỏ nhẹ và nở một nụ cười đầy duyên dáng.
“Kun ở đây tiếp khách dùm ba 1 tý” Ông Giang nói rồi bước nhanh lên bục và khai mạc bữa tiệc mà không hay rằng sắp có một cuộc đại chiến xảy ra.
“Hình như Kun không có nhã hứng tiếp khách thì phải” Nghiêm nói nhanh giọng với ánh mắt xoáy sâu vào Kun và trên môi nở một nụ cười,nụ cười đầy bí ẩn khiến Kun cảm thấy khó chịu.
“Hjhj,thật ra thì em không có năng khiếu tiếp khách,nhất là những vị khách kêu ngạo, hống hách.Chị thông cảm cho tài năng hạn hẹp của em” Kun trả lời mà những chiếc răng đang nghiến vào nhau với ánh mắt lửa đạn không thua gì Nghiêm.
“Vậy sao?Bản thân mình cũng như vậy nên không thích nghi được đúng không em” Nghiêm kéo dài từ em ra dài thường thượt.
“Oh,không thưa chị!Không hiểu sao cứ gặp những người như vậy em lại thấy ghét và không muốn nói chuyện chứ em có kêu gì đâu.Chứ như chị Ngân đây em vẫn rất thân thiện đó chứ.” Kun khoanh tay nhìn Nghiêm cười nhẹ làm Nghiêm hết giữ nổi bình tĩnh vì những câu nói của Kun như chửi xéo mình.
“Cô…” Nghiêm bặm môi tức tối nói không ra lời.
* * *“Nghiêm à,em nhìn lên trời có sao băng kìa” Ngân lên tiếng lay tay Nghiêm cắt ngang lời Nghiêm khi thấy có mùi xung đột.
“Em có thấy gì đâu chị 2” Nghiêm ngạc nhiên nhìn lên bầu trời.
“Em đừng gây chuyện được không,ở đây đông người kẻo mất mặt Dady bây giờ” Ngân nói nhỏ đủ Nghiêm nghe.
“Con nhỏ khinh người thấy ghét,em phải dạy cho nó 1 bài học” Nghiêm nghiến răng két két,tay cung lại thành hình nắm đấm.
“Thôi,nhà ngta đang có tiệc,nhịn tý đi em”.Ngân vừa nói vừa xoa xoa vai Nghiêm để xoa dịu bớt đi ngọn lửa đang bùng bùng trong người Nghiêm.Nghiêm ngoan ngoãn nghe lời quay đi hướng khác không thèm đôi co với Kun nữa.
Đứng hồi lâu mà không thấy Thùy xuất hiện Kun lộ rõ sự bực mình trên khuôn mặt miệng lầm bầm “Nghe điện thoại gì mà lâu thế không biết” vừa dứt lời thì mắt Kun sáng rỡ khi thấy Thùy đang bước ra.Kun vội chạy lại ôm lấy cánh tay Thùy
“Thùy nghe điện thoại gì mà lâu vậy?làm em đợi nãy giờ”
“Àh,công việc thôi mà.hi” Thùy mỉm cười nhẹ rồi nhẹ nhàng gỡ tay Kun ra khỏi tay mình.
“Công việc gì bắt ngta đợi cả buổi trời” Kun giận dỗi nhưng Thùy không quan tâm liền đánh trống lảng sang chuyện khác
“Kun nè,ông Kim tới chưa vậy em?”
“Kia kìa” Kun tỏ vẻ khó chịu nói chuyện cọc lóc hướng mắt về đám đông trước mắt.
“vậy chúng ta tới đó đi” Nói xong Thùy nhanh chóng bước đi mặc cho Kun đang xụ mặt 1 đống bước theo.
“Cháu chào chú Kim ạ” Thùy kính cẩn cuối đầu lễ phép thưa khi đứng trước mặt ông Kim
“Cháu là…”Ông Kim bỏ lửng câu nói và hoàn toàn bị thu hút bởi 1 diện mạo khá chuẩn và phong cách chững chạc uy nghiêm của 1 vị lãnh đạo tài ba hiện ra trên con người Thùy.Theo kinh nghiệm và trực giác của ông thì đây là một người tài giỏi hơn người,nói đúng hơn là một người tài sắc vẹn toàn hiếm khi gặp được.Nhìn phong cách và diện mạo của Thùy không hiểu sao ông lại có cảm giác rất gần gũi và thân quen.
“Dạ,cháu là Vũ Phương Thùy đang là giám đốc công ty ABC và cũng là con của ông Vũ Đoàn ạ” Thùy nói giọng uy nghiêm nhưng vẫn cuối đầu lễ phép.
“A,là cháu sao?Ta có nghe cha cháu kể nhiều về cháu.Lớn thế này rồi sao?haha”Ông Kim nói trong sự mừng rỡ vì Thùy ngoài thực tại đang đứng trước mắt ông hoàn toàn vượt bật hơn so với trong lời kể của ông Vũ