-“Dạ,em xin lỗi,e vô ý quá!” Ngân nhăn mặt vì bị từ chối một cách thẳng thắn như vậy.
-“Em cho tôi biết lịch làm việc của tôi hôm nay đi” Bây giờ Ngân mới nhận ra Thùy đang ngồi trên ghế xoay ghế quay lưng về phía Ngân còn mặt có vẻ ưu tư mang một nổi buồn gì đó khó tả,ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa xa và chậm rãi trả lời sau khi nghe Ngân lên tiếng.
-“Dạ,Thưa giám đốc vào lúc 8h30 có nhân viên công ty X đến bàn về việc phân phối sản phẩm ,sau đó là cuộc họp bắt đầu lúc 14h ạ” Giọng Ngân vẫn nhỏ nhẹ.
-“Uhm,em có thể ra ngoài rồi” Mắt Thùy vẫn lạnh lùng nhìn ra cửa sổ.
-“Dạ thưa giám đốc…” Ngân bỏ lửng câu nói khi Thùy xoay ghế lại bàn làm việc. Thùy cũng nhìn Ngân,4 mắt chạm vào nhau lần nữa như có tia sét chạy qua làm 2 người như bất động trong vài giây.
…………
-“Có chuyện gì à” Thùy vội lấy lại bình tĩnh và trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu.
-“Lúc nãy…em…em cám ơn GĐ” Ngân ấp úng và e thẹn.
-“Không có gì phải bận tâm đâu” Thùy trả lời mà mắt vẫn dán vào sấp giấy tờ trước mặt.
-“Giám đốc uống gì không em pha” Ngân nói mà tim mình đập thình thịch.
Thùy ngước lên nhìn Ngân định nói gì đó nhưng rồi khẽ thở dài:
-“Thôi,không cần đâu,em ra ngoài được rồi”.Nói xong Thùy lại cắm cuối vào đống giấy tờ trên bàn.
-“Dạ,em chào giám đốc”
Ngân nhanh bước ra khỏi phòng mà tâm trạng rối bời,rối vì bị từ chối tách cà phê chăng? hay vì lý do nào khác mà chính cô cũng không hiểu
-“Người thì đẹp sao lạnh lùng dữ vậy không biết,còn li cà phê thôi mình uống vậy” Ngân nghĩ thầm rồi đi nhanh về bàn làm việc và bắt đầu công việc.Loay hoay cắm cuối vào công việc cũng tới giờ ăn trưa như thường lệ cô sang nhà hàng đối diện ăn cơm với mấy bạn đồng nghiệp.Mấy đồng nghiệp ngồi bàn tán xôn xao,bà tám đủ chuyện rồi chuyển đề tài sang giám đốc.
-“Công nhận giám đốc đẹp ghê hồn luôn hen” Thu lên tiếng.
-“GĐ là con gái mà giỏi hơn anh nhiều luôn đó” Thiên cho miếng sườn vào miệng nói tỉnh bơ.
-“Nhưng nhìn lạnh lùng quá,sáng sớm chào hỏi nhân viên mà em chẳng thấy được nụ cười của giám đốc lun,không biết giám đốc có người yêu chưa hen” Liên ngồi cạnh vừa ăn vừa nói.
-“Giám đốc chăm chỉ ghê,sáng vào công ty sớm thật,chắc khó tính lắm nên tui nghĩ chưa đâu,ai mà lọt zô mắt xanh của GĐ chắc là đại có phúc.hihi” Thu lại tiếp lời.Họ bàn tán xì xầm còn Ngân thì vẫn im lặng ngồi ăn và ngẫm nghĩ về Thùy,trong cô có cảm giác gì đó khó tả,nét lạnh lùng toát lên từ Thùy làm cho Ngân cảm thấy tò mò về con người Thùy hơn. Bỗng tiếng các cô gái im bặt,Ngân ngước lên nhìn ra cửa thì thấy Thùy đang bước vào.Khuôn mặt Thùy vẫn lạnh lùng khi nhân viên chào mình(hơi kiêu thì phải),Thùy chọn 1 bàn cạnh cửa sổ và ánh mắt cứ nhìn xa xăm.Càng nhìn Thùy thì Ngân càng thấy hình như có một sức hút gì đó khiến tim cô đập nhanh hơn bình thường.
-“Ơ…thấy có gì đó hay hay.hjhj” Ngân cười trừ rồi cuối xuống ăn tiếp.Thỉnh thoảng cô lại quay sang Thùy thì cô thấy Thùy vẫn với khuôn mặt đượm buồn và lạnh lùng làm Ngân càng nhìn càng bị thôi miên.Lúc đó Thùy cũng quay về phía Ngân,4 mắt họ lại chạm vào nhau lần nữa.Ngân thấy tim mình như muốn nhảy ra vội quay đi hướng khác còn Thùy thì nhún nhẹ vai và ăn nốt phần cơm trưa của mình.
Tối hôm đó Ngân về nhà mà tâm trạng cứ đặt ở đâu đâu,nét lạnh lùng của Thùy cứ len lỏi trong đầu cô.Ngân lắc nhẹ đầu khẽ mỉm cười trấn tĩnh mình rồi cố ru mình vào giấc ngủ.
…………….
Sáng hôm sau khi đang loay hoay làm việc thì:
“Xin hỏi có GĐ ở đây không vậy,tôi là bạn của GĐ,tôi muốn gặp GĐ” Một cô gái độ tuổi khoảng 17-18t lên tiếng hỏi Ngân.
“Mời vào” Tiếng Thùy vẫn lạnh lùng xuyên qua cánh cửa.
“Thưa GĐ có người muốn gặp” Ngân nhỏ nhẹ.
“Có hẹn trước không?” Thùy vẫn dán mắt vào máy tính.
“dạ,không ạ.Cô ấy nói là bạn của GĐ” Ngân nhỏ nhẹ.
“Em mời cô ấy vào đi” Thùy nói mà vẫn tiếp tục công việc.
“Dạ”
Ngân bước ra và mỉm cười với cô bé
“Mời em!”.
“Cám ơn” Cô gái cười tươi và bước vào phòng.Nhanh như chớp cô gái ôm vòng qua cổ Thùy và hôn nhẹ lên má Thùy làm Thùy giật mình.
“Em làm cái gì vậy Kun?Không thấy chị đang làm việc hả?” Thùy vội gỡ tay Kun ra.
Kun là con gái út của chủ tịch một tập đoàn lớn,là một trong những đối tác của công ty Thùy.Kun năm nay chỉ mới 17t kém Thùy tận 9t chính vì vậy tính tình rất trẻ con và ngang ngược,kể từ hôm dự hội thảo cùng cha bên Mỹ,Kun gặp Thùy và cứ bám theo Thùy mãi.
“Thấy chứ,nhưng em thích ôm Thùy và…” Kun vừa định hôn Thùy thì Thùy đẩy cô bé ra.
“Em có thôi không?Chị nói với ba em đuổi em về Mỹ đó” Thùy hâm dọa tưởng làm cô bé sợ mà đi về nhưng Kun vẫn không buông tha.
“Haha,ba em còn muốn em với Thùy thành đôi mà” Kun cười khoái chí và ôm chặt Thùy hơn.
“Em…” Thùy thở dài khó chịu nhưng không làm được gì chỉ biết mặc kệ mà