ập đoàn Z là đối tác của công ty ta,” Thùy lại lạnh lùng.
“Vậy GĐ với cô ấy là…” Ngân dò hỏi mà tim đập thình thịch.
“Không là gì cả,ba cô ấy và tôi là đối tác.Vậy thôi.” Thùy vẫn cắm cuối ăn.Còn Ngân thì thở phào nhẹ nhõm.
“Ăn đi còn nghỉ ngơi lát làm việc nữa” Thùy nhắc Ngân.
“Dạ” Ngân mỉm cười nhẹ.Thời gian cứ vậy mà mỗi ngày cứ êm đềm trôi qua,mỗi lần tiếp xúc với Thùy khi làm việc,mỗi khi ăn trưa làm Ngân vui hẳn lên.Cô muốn ở bên cạnh Thùy nhiều hơn,Những ngày nghỉ ở nhà cô lại thấy như thiếu thốn một thứ gì đó.Ngân thường hay ngồi suy tư một mình,ngẫm nghĩ gì đó rồi bật cười nhẹ.Mỗi ngày cứ vậy trôi qua đến một lúc Ngân chợt nhận ra mình đã yêu Thùy,yêu một con người mẫu mực trong công viêc,yêu sự lạnh nhạt xen lẫn nỗi buồn trên khuôn mặt của Thùy và càng ngày càng ngày tình yêu đó cứ lớn dần trong cô.Nhưng cũng chính tình yêu đó đã làm Ngân phiền muộn rất nhiều,cô cũng nhận ra rằng trên cơ sở công việc đối với Thùy thì mối quan hệ giữa cô và Thùy đơn giản chỉ là mối quan hệ giữa sếp và nhân viên,còn ngoài công việc thì cũng chỉ là mối quan hệ bạn bè.Ngoài những bữa cơm trưa,những hôm ngồi uống cà phê ra thì cô và Thùy cũng chẳng có gì tiến xa hơn.Thùy vẫn lạnh lùng với Ngân như bao nhiêu nhân viên khác làm Ngân đôi khi thấy chạnh lòng và đau khổ. Ngân cũng không dám trách Thùy vì nghĩ rằng mình có là gì của người ta đâu mà trách,cô chỉ biết im lặng mà chôn giấu tình cảm của mình tận sâu trong đáy con tim.Cô nghĩ rằng cho dù có nói ra cô cũng không có dũng cảm để nói là cô yêu Thùy vì cô và Thùy đều là con gái.Dù hôm trước thấy Kun hôn Thùy nhưng điều đó cũng không khẳng định được rằng Thùy sẽ thích con gái và sẽ chấp nhận Ngân.Khẽ thở dài nhìn lên nóc nhà Ngân thật không ngờ rằng mối tình đầu của mình lại dành cho một cô gái như vậy.Nhiều đêm suy nghĩ cô bật khóc và oán trách ông trời sao quá bất công với cô.Cảm giác ngột ngạt,con tim se thắt lại khi biết tình yêu của mình đi sai hướng và cảm giác đau khổ thất vọng bởi thái độ lạnh lùng của Thùy làm Ngân từ một cô gái hồn nhiên bây giờ như trở thành một người khác,trên khuôn mặt luôn ẩn chứa một nỗi buồn gì đó không thể nói ra,cô ít cười hẳn lên và luôn cố tập trung vào công việc để không nghĩ đến Thùy nữa.Nhưng làm sao có thể quên trong khi cô lại là thư ký riêng của Thùy,thời gian hai người gặp nhau mỗi ngày rất nhiều.Càng nhìn thấy nét mặt của Thùy lạnh lùng đối với mình cô lại càng đau khổ nhiều hơn.Đồng nghiệp của cô ai cũng nhận ra điều đó chỉ riêng mỗi mình Thùy là không nhận ra,Thùy chỉ chăm chú vào công việc mà không quan tâm thêm bất cứ điều gì vì Thùy vô tâm hay vì Thùy một điều gì đó mà chúng ta chưa biết.
Buổi tối tại Windows:
“Dạo này Ngân sao vậy?” Mai lên tiếng.Mai là bạn thân nhất của Ngân và cũng là người yêu của Thiên.Cả ba chơi thân với nhau từ nhỏ,họ thường giúp đỡ Ngân rất nhiều khi gđình Ngân đi nước ngoài.
“Bình thường thôi Mai à” Ngân nhấp nháp li cà phê rồi thở dài.
“Dạo này anh thấy em buồn buồn sao á,cả công ty ai cũng nói vậy mà” Thiên nhăn mặt.
“haizz” Ngân thở dài.
“Có chuyện gì nói với Mai với anh Thiên nghe đi” Mai lo lắng.
“Ngân đang yêu” Ngân thở dài thườn thượt.
“Hả…” Mai và Thiên há hốc mồm.Quả thật đây là lần đầu tiên cả hai nghe Ngân nói vậy nên không khỏi bất ngờ.
“Đứa nào xấu số quá vậy?” Mai cười nhẹ.
“Ủa,vậy thì đáng mừng chứ sao em buồn vây” Thiên nhìn Ngân khó hiểu
“Mà ai vậy?” Mai tò mò.
“Không như mọi người nghĩ đâu.Thật ra người mình yêu không phải con traimà là một cô gái” Ngân nói giọng buồn hiu.
“Hả…” Mai và Thiên bất ngờ tập 2,cả hai há hốc mồm nhìn nhau rồi nhìn qua Ngân im lặng.
“Hai người là bạn thân của Ngân mà còn tỏ thái độ như vậy thì người ngoài sẽ ra sao đây?” Ngân nói mà ánh mắt xa xăm,một giọt nước mắt nhẹ lăn trên má Ngân.
“Bọn anh không có ý đó…” Thiên nhẹ giọng.
“Anh không cần nói nữa,em hiểu mà” Ngân lại thở dài.
“…” Cả ba người lại im lặng lắng nghe tiếng nhạc mà mỗi người một suy nghĩ.
“Thái độ của người đó như thế nào?” Mai lên tiếng.
“Người đó không biết,chỉ là Mình đơn phương yêu ngta thôi” Ngân nhìn ra phía xa xa, ánh mắt chứa nỗi buồn hiện rõ lên.
“Chả trách Ngân lại tiều tụy đến như vậy.haizz” Mai cũng thở dài.
“Thôi,đừng buồn nữa.Bọn mình mãi là bạn tốt mà.” Thiên nhẹ nhàng vỗ vai Ngân.
“Hai người không kỳ thị chuyện này à” Ngân thẫn thờ
“Khùng quá!ai cũng có quyền được yêu mà.Nam nữ đâu quan trọng,đúng không anh Thiên” Mai cười nhẹ.
“Uhm,Mai nói đúng đó,đừng buồn nữa,mọi chuyện đều có hướng giả quyết mà” Thiên an ủi.
“Người đó chắc đặc biệt lắm hen?” Mai tò mò.
“Uhm,lạnh lùng như băng,giờ muốn quên đi sao khó quá” Ngân nhếch mép.
“Sao lại khó?hai người thường gặp nhau không?” Mai tò mò
“Ngày nào mà không gặp chứ,trừ T7 và Chủ Nhật.haizz” Ngân lại thở dài mắt lờ đờ.
“Đừng nói với anh là…” Thiên giật bắn người.
“Là ai?Sao anh phản ứng mạnh vậy” Mai tròn mắt
“Uhm,anh nói đúng,là GĐ của chúng ta.haizz” Ngân thở dài.
“uhm,vậy thì anh hiểu rồi.GĐ rất xứng đáng để em yêu nhưng mà lạnh lùng quá” Thiên cũng thở dài.
“Em cảm thấy con người bên trong của GĐ không lạnh lùng như vậy” Ngân nói giọng yếu ớt.
“