/>
“và sao?” Nghiêm bỏ tờ báo xuống nhìn Linh,
“Thấy hai người đó 1 trên một dưới đang khóa môi trên giường”
“Choảng” cái tách rơi xuống đất phát ra tiếng động,Linh giật mình quay lại nhìn Nghiêm đang đơ mặt ra.
“Chị sao vậy?”
“Không sao,hụt tay thôi” Nghiêm vội lấy lại bình tĩnh cuối xuống nhặt cái tách lên.
“Chị làm em mất hứng quá,đang kể ngon lành” Linh vẫn không bỏ qua(đúng là mỏ nhọn)
“Còn nữa hả?” Nghiêm đơ mặt ra ngạc nhiên nghe tim mình như muốn vỡ nát.
“Còn chứ,hôm trước tại nhà nữa.Lúc dì kêu em ra gọi 2 người vào đi ăn em thấy hai người hôn nhau dưới hồ trông lãng mạng lớm,hihi”Linh kể xong ngồi cười tít mắt còn Nghiêm nghe như tim mình muốn nghẹn lại,cố nén giọt nước mắt sắp rơi ra cô nhanh chân bước lên phòng trong sự ngạc nhiên của Linh.
“Sao lạ vậy?Thái độ này là sao?không lẻ….” Linh gãi gãi cằm suy nghĩ rồi bỗng giật bắn người la lên
“Haiz,Đúng là oái ăm mà.Thùy đại ca đúng là đào hoa,dám cướp đi trái tim của hai chị mình.haizz,làm sao bây giờ?đau đầu quá!ngủ thôi” Linh lầm bầm rồi nằm lăng đùng ra sopha nằm ngủ.
Khép cánh cửa phòng lại,Nghiêm khụy người ngồi xuống cạnh cánh cửa mà nước mắt không ngừng rơi,nhớ lại những gì mình thấy và những gì nhóc Linh kể cô nghe tim mình như ngàn mũi kim châm vào.
“Tại sao lại như vậy chứ,tại sao người chị 2 yêu lại là Thùy chứ.huhu” Nghiêm nói thầm trong tiếng nất và ôm mặt khóc tức tưởi.
…
“Hôm nay tốt ngày rủ em đi uống cà phê ta?” Kun cười nhẹ khi bước tới quán cà phê gần gũi,quen thuộc.
“Hì,lạ lắm à” Thùy cười nhẹ.
“Không,chỉ là hơi thắc mắc thôi!” Kun kéo ghế ngồi xuống.
“Em uống gì?” Thùy lên tiếng khi nhân viên vừa tới.
“Sinh tố dâu” Kun đá nheo mắt cười duyên.
“Em lấy cho tôi 1 sinh tố dâu với 1 trà chanh” Thùy mỉm cười với nhân viên rồi quay qua Kun.
“Hôm trước ở Vũng Tàu cám ơn em nhiều lắm.hihi”
“Chỉ cần Thùy được vui,hạnh phúc là em vui rồi,ơn nghĩa gì không biết!Với lại em thấy chị Ngân cũng thik Thùy mà hai người cứ im lặng vậy thì k ổn tý nào” Kun cười nhẹ mà mặt thoáng buồn.
“Thùy nợ em rồi,món nợ này quá lớn đó”
“Hi,nợ thì nhớ trả đó nha.hihi”
“Ân tình này kiếp sau nguyện đền đáp cho Kun cô nương” Thùy chấp hai tay cuối đầu làm Kun phì cười.
“Thùy nhí nhảnh quá nha”
“Hôm nay sao quán đông nhỉ?” Thùy nhìn xung quanh mà không khỏi thắc mắc.
“Hôm nay là valentine mà,đi với em coi chừng chị Ngân ghen đó nha” Kun cười xòa
“Hả…em vừa nói là ngày gì” Thùy bất ngờ vì câu nói của Kun.
“Lễ Tình Nhân.Ôi trời,đừng nói hôm nay Thùy không nhớ nha” Kun cũng bất ngờ.
“Chết rồi” mặt Thùy đơ ra thẩn thờ.
“Bây giờ mới có 7h30 à,còn kịp đó.Đi nhanh đi” Kun giục Thùy.
“Uhm,thôi,lần này Thùy xin lỗi nha” Thùy gấp giọng và đứng lên thì bỗng khựng lại khi nhìn xuống đường thấy Ngân đang bước vào nhà hàng.Kun cũng trợn mắt nhìn theo
“Chị Ngân kìa!Chị ấy hẹn với ai mà đẹp quá vậy nhỉ?” Kun nói trong ngạc nhiên mà không biết lời nói của mình không nên nói lúc này.
…………..
Thùy đứng đơ mặt ra rồi ngồi phịch xuống ghế đầy vẻ bất ngờ.Kun thấy vậy cũng im lặng luôn.
…
Bước vào nhà hàng nơi đã hẹn trước,Ngân hoàn toàn bất ngờ bởi ánh đèn lung linh tỏa sáng trên 1 cái bàn đặt trên lầu.Bước lên lầu,thấy Ngân bước vào,hắn ta đơ người ra vì vẻ đẹp trời phú ẩn chứa trên body và khuôn mặt của Ngân.Một thoáng bất động,Zen vội chạy lại kéo ghế để Ngân ngồi xuống
“Anh tới lâu chưa?” Ngân khẽ mỉm cười ngồi xuống ghế.
“Uhm,anh mới tới thôi,hôm nay em đẹp lắm” Zen nói mà mắt không rời khỏi Ngân.
“Anh quá khen rồi.hi”
“Ngân à…” Zen vừa nói vừa cố tỏ vẻ rụt rè lôi cái gì đó từ trong túi quần ra.
“Uhm,anh cứ nói đi” Ngân vẫn bình thản trước thái độ của Zen.
“Làm bạn gái anh nha!” Zen vừa nói vừa quỳ xuống,tay mở cái hộp đựng chiếc nhẫn kim cương bóng láng ra.(huhu,gặp Tg chắc tg quay qua đá cho hắn 1 phát cho hắn ngã nhào quá)
“Ơ…” Ngân há hốc mồm không nói được gì vì tình huống quá bất ngờ,
“Anh yêu em,làm bạn gái anh nha!” Zen nhìn Ngân mở 1 nụ cười nhẹ mà trong lòng đắc thắng vì nghĩ rằng Ngân sẽ đồng ý.Một thoáng bất ngờ Ngân lấy lại được bình tĩnh vội vàng lên tiếng
“Ơ,em xin lỗi,anh đứng lên đi.hihi”
“Ơ,ý em là sao?” Zen như đứng người vì bị lật ngược tình thế.
“Em xin lỗi,anh đứng lên đi rồi mình nói chuyện” Ngân nở 1 nụ cười thật tươi và Zen cũng đứng dậy ngồi lên ghế mặt đơ ra.
“Em xin lỗi vì không thể nhận tình cảm của anh được,thực ra em chỉ xem anh như một người anh,một người bạn thôi” Ngân giọng đều đều và cảm thấy rất vui vì có cơ hội nói ra lòng mình.
“Ơ,uhm,không sao!anh sẽ đợi em mà.hihi” Zen cười gượng gạo vì kế hoạch đã ngoài dự kiến.
“Anh à,anh đừng đợi em.Thật ra em đã có người yêu rồi.hihi” Ngân mỉm cười nhẹ và cảm thấy vui khi nghĩ về Thùy,nhưng cảm giác vui chưa được trọn vẹn thì ánh mắt Ngân lại trở nên đợm buồn khi nghĩ tới sự vô tâm của Thùy trong ngày hôm nay.
“Ơ…sao anh lại không biết?”Vì quá bức xúc nên Zen đã lỡ lời làm Ngân ngạc nhiên trước thái độ đó,Biết mình nói lỡ lời hắn ta vội chữa lửa
“Ơ…ai vậy em?người đó chắc hơn anh nhiều lắm”
“Hihi,tình yêu đâu thể đánh giá bằng sự hơn thua đâu anh,” Ngân mỉm cười nhẹ.
“Ơ…anh hi