ghế ngồi xuống.
“Uhm,ngon quá!” Ngân múc muỗng cơm ra trầm trồ khen ngợi.
“Thùy xin lỗi,hôm nay lại quên mất là ngày gì.” Thùy cuối mặt xuống hối lỗi.
“hì,như thế này là được rồi.Thùy ăn đi” Ngân thấy thái độ của Thùy chợt phì cười,Thùy cũng cười nhẹ rồi cùng nhau nói chuyện vui vẻ.
…
“Thùy nè!Tấm ảnh đó là ai vậy?” Ngân bước lại giường ngồi xuống và không khỏi thắc mắc khi nhìn lên bàn.
“Uhm,Vân…mối tình đầu của Thùy” Thùy nói trong tiếng thở dài mà ánh mắt buồn miên mang,nghe đến chữ Vân làm Ngân giật mình
“Ơ…em xin lỗi” Ngân bước lại ôm nhẹ từ phía sau Thùy.
“Sao lại xin lỗi,em muốn nghe chuyện về Vân không?” Thùy xoay người lại nhìn Ngân với nụ cười buồn.
“Uhm,Thùy kể đi” Ngân tựa đầu nhẹ lên vai Thùy nói giọng nhẹ nhàng.
“Cách đây 5 năm…”
…
“Đây là những thứ anh cần” Một tay săn ảnh chuyên nghiệp đặt trước mặt Zen 1 phong bì đầy ảnh.
“Sao lại là Thùy?anh không nhầm chứ” Zen không khỏi ngạc nhiên khi những bức ảnh chụp được là hình của Thùy với Ngân đang cười nói vui vẻ bên nhau trong các chuyến đi chơi.
“Không nhầm đâu,hai người đó là Lesbian,anh xem hình đi sẽ rõ” Tên săn ảnh nói giọng chắc chắn làm Zen xem nhanh những tấm ảnh mà măt nheo lại khi thấy những tấm ảnh Thùy với Ngân ôm hôn nhau rất thân thiết.
“Được rồi,cám ơn anh nhiều.Phần này của anh!” Zen nở 1 nụ cười đắc ý rồi kéo ngăn bàn ra đưa cho tên săn ảnh 1 phong bì tiền.
“Tôi cám ơn,chào anh” Tên săn ảnh nhận được tiền và mất hút sau cánh cửa.
“Hóa ra là vậy,không ngờ đây lại là cơ hội tốt cho mình.Nếu biết con gái mình và Vũ Phương Thùy như thế này thì còn hợp tác không chú Kim,hehe” Zen nghĩ thầm rồi mỉm cười ngã ra sau ghế đắc thắng.“Bing boong,bing boong” Tiếng chuông cửa nhà Ngân vang lên,người giúp việc vội bước ra mở cổng cho Thùy
“Cháu chào chú ạ,không biết chú gọi cháu có việc gì gấp không ạ” Thùy lễ phép cuối đầu khi bước vào nhà.
“Cháu ngồi đi rồi chúng ta nói chuyện” Ông Kim vẻ mặt căng thẳng khi thông tin gì đó trên máy tính.
“Có việc gì mà chú căng thẳng vậy ạ” Thùy nhìn vẻ mặt ông Kim tò mò.
“không biết cháu có nghe thông tin về một công ty đang cạnh tranh sản phẩm với chúng ta trong thời gian tới chưa vậy?” Ông Kim nói mà mắt càng chăm chú vào máy tính hơn.
“Dạ,do thông tin bị lộ từ nội bộ nên bọn chúng biết được nhiều kẻ hở của ta ạ”
“Sao cháu biết?” Ông Kim ngạc nhiên,
“Cháu đang tiến hành điều tra ạ,có 1 người đáng nghi nhất nhưng cháu không có chứng cứ.Bây giờ chỉ còn cách cháy nhà lòi mặt chuột thôi ạ”
“Cháu đã có kế hoạch đối phó sao?”
“Vâng,chỉ cần làm theo cách này sẽ ổn thỏa mọi chuyện mà chúng ta sẽ không phải lo lắng nhiều nữa” dứt lời Thùy sít lại gần ông Kim xì xầm gì đó làm ông Kim bật cười hài lòng.
“Cháu giỏi lắm”
“Dạ,chú quá khen rồi ạ”
“Hôm nay chú với thím có việc gấp phải đi nên cháu ở chơi với tụi nhỏ nha” Ông Kim nhanh giọng khi thấy bà Kim từ trên lầu bước xuống.
“Dạ,cháu biết rồi ạ” Thùy mỉm cười nhẹ rồi nhìn ông bà Kim đi khuất.
“A,Thùy đại ca tới rồi,dẫn em đi chơi đi” Giọng Linh oang oang từ trên lầu vọng xuống.
“Đi đâu bây giờ nhóc?” Thùy nhăn mặt trước yêu cầu của Linh.
“Thì đi đâu đó” Linh nhảy xuống lầu ôm chặt cổ Thùy.
“Lười quá!à,Chị Ngân đâu rồi,có nhà không” Thùy hỏi Linh mà mắt hướng lên lầu.
“Thôi,hiểu luôn!Không thèm nữa,tự em đi vậy.Chị Ngân trên lầu ấy” Dứt lời Linh buông cổ Thùy ra chạy thẳng ra sân.Thùy nhìn theo khó hiểu thì thấy ngoài cổng có cậu nhóc nhỏ nhỏ tuổi đang đứng trước cổng
“hèn chi hôm nay dễ thương đến vậy” Thùy nhún vai rồi bước thẳng lên lầu.
Bước tới phòng Ngân,Thùy gõ cửa mãi mà không thấy Ngân lên tiếng.Một thoáng chờ đợi Thùy nắm khóa cửa xoay 1 cái thì cánh cửa bung ra
“Không khóa cửa à” Thùy mỉm cười nhẹ bước vào phòng khóa cửa lại định hù Ngân nhưng nhìn quanh phòng không thấy Ngân đâu.Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm biết Ngân đang tắm Thùy mỉm cười
“Tắm mà không khóa cửa à”
Rất nhẹ nhàng Thùy bước lại giường Ngân ngồi xuống,căn phòng được trang trí rất đẹp và thẩm mỹ.Thùy cảm nhận được sự thaoir mái khi bước vào căn phòng như thế này,Kế bên giường là bàn trang điểm,mỉm cười nhẹ Thùy tiến lại gần nó
“Người đẹp lúc nào cũng điệu” Thùy khẽ lắc đầu mỉm cười nhẹ khi thấy bàn mỹ phẩm của Ngân.Nhìn lược lại 1 vòng nữa ở hàng bông tai Thùy lặng người dừng lại ở 1 chiếc bông tai riêng lẻ được đặt trên bàn.
“Không lẻ nào lại như vậy được” Mặt Thùy tái lại khi nhớ tới hình ảnh chiếc ra giường lớm đớm vệt màu hồng và chiếc bông tai trên bàn của Ngân.Một tay che miệng,một tay cầm chiếc bông tai ra so,Thùy ngồi phịch xuống ghế khi so ra hai chiếc bông tai là 1 cặp
“Là em sao?Sao em không nói gì hết vậy?” Thùy ôm đầu gục trên bàn.Vừa lúc đó Ngân cũng từ trong nhà tắm bước ra,thấy Thùy Ngân giật bắn người
“Sao Thùy vào được đây?” Nghe tiếng Ngân,Thùy vội lấy lại bình tĩnh
“Ơ…cửa không khóa” Thùy nói mà nghe tim mình đập liên hồi.
“Thùy sao vậy,sao sắc mặt tệ quá vậy?” Ngân lo lắng bước lại gần Thùy.Bất chợt Thùy ôm chầm lấy Ngân
“Hôm ấy là em sao?” Thùy nói mà tay vẫn ôm chặt Ngân.
“Thùy sao vậy?Thùy nói gì em không hiểu” Ngân đơ người trước thái độ của Thùy.
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[LIKE - DISLIKE]
/ - Phiếu
Link:BBCode: