bên Đạt mà tâm trí mình cứ nghĩ tới Thùy thôi,mình không muốn Đạt đau khổ vì mình.Khi ở bên Thùy mỗi lần được tựa đầu lên vai Thùy mình có cảm giác rất khác lạ,mình muốn giây phút ấy đừng trôi qua.Những cảm xúc ấy đã làm mình không làm chủ được bản thân,mình hôn lên má Thùy.Trời ơi!ngại muốn chết luôn,mình chỉ biết cố tỏ ra tự nhiên,thật may là Thùy không nghi ngờ gì.Nhưng mà mình thik cảm giác đó,cái cảm giác lâng lâng khi chạm vào má người mình yêu,mình muốn khoảnh khắc đó là mãi mãi.Thùy hỏi sao lại không tỏ tình cho người mình yêu biết.Mình rất muốn nói người đó là Thùy nhưng mình lại không có can đảm,làm sao có thể nói ra người đó là Thùy chứ.mình không muốn mất đi tình bạn giữa mình và Thùy.Tim mình đau lắm Thùy ơi!
Ngày…tháng…năm
Hôm nay Thỳ vẫn vui vẻ khi hay tin mình làm bạn gái của Minh.Trong lòng mình hơi thất vọng,Thùy cũng chỉ xem mình là bạn.Dẫu biết điều ấy là hiển nhiên sao mình cứ luôn hi vọng ở Thùy vậy chứ.Thùy ơi,sao Thùy vô tâm đến vậy.Nhưng cũng không trách Thùy được,mình yêu Thùy mà,đó chỉ là tình đơn phương thôi.hic.Mình đã từ chối Minh vì mình yêu người khác nhưng Minh nói Minh sẽ làm mình quên người đó.Mình tin Minh,mình hy vọng khi ở bên Minh mình sẽ quên được Thùy.
Ngày tháng năm
Gia đình cứ hối thúc mình lập gia đình nên mình đã nhận lời Minh.Ở bên Minh mình vẫn không thể quên được Thùy,nhưng mình Tin thời gian sẽ giúp mình. Mình báo tin này cho Thùy đầu tiên.Dẫu biết Thùy chẳng có tình cảm gì với mình nhưng không hiểu sao mình cứ hi vọng.Sau cuộc điện thoại mình nhận ra một điều là thật sự Thùy cũng chỉ xem mình là bạn thôi.
Ngay…tháng…năm
Ngày cưới của mình cũng đã đến,Thùy đến dự mình rất vui.Trước khi cử hành hôn lễ Thùy gọi tên mình ấp úng làm mình mong đợi rất nhiều,mình cũng không biết mình mong đợi điều gì nữa.Không hiểu sao mình lại ôm Thùy sau khi nghe Thùy chúc mình hạnh phúc nhỉ?Mình cảm nhận cái ôm đó thật ấm áp.Bước vào lễ đường mình vẫn mong chờ điều gì đó từ Thùy,nhưng mà mong gì chứ,mình quá mộng tưởng rồi.Kể từ hôm nay mình đã chính thức là vợ của Minh,mình mong Minh sẽ giúp mình quên Thùy đi.
Ngay…thang…nam
Hôm nay Thùy về giỗ ông,lâu rồi không gặp Thùy,Thùy nói khi về sẽ đến thăm mình làm mình vui lắm,có lẻ tình cảm của mình dành cho Tùy vẫn còn nhiều lắm.Mà thôi,chắc Thùy cũng không biết đâu.Hôm nay mình sẽ đi chợ nấu những món thật ngon để vợ chồng mình cùng ăn cơm với Thùy.Mình mong Thùy sẽ thích…
Và trang đó cũng là trang cuối cùng của quyển nhật ký,cũng là ngày mà Vân không còn trên đời này nữa.
“Bộp” Quyển nhật ký rơi từ tay Thùy xuống đất.Nước măt Thùy cứ rơi không dứt.Bây giờ Thùy chỉ hy vọng rằng thời gian có thể quay lại,quay lại cho thùy được nói câu yêu Vân.Nhưng bây giờ đã quá muộn,Vân không thể nào còn cơ hội biết được điều đó nữa.
“Vân ơi,tớ cũng yêu cậu mà Vân.huhuhu” Thùy hét to lên trong tiếng khóc làm Chi và Minh cũng lặng lẽ rơi nước mắt.
“Bớt đau buồn đi Thùy à” Minh vỗ vai Thùy an ủi.
“Cậu có hận tớ không Minh” Thùy nói trong tiếng khóc.
“Tớ biết Vân yêu cậu lâu rồi Thùy à” giọng Minh đợm buồn.
“Vậy sao cậu còn…” Thùy nất lên không nói ra lời.
“Vì tớ yêu Vân,tớ nghĩ thời gian sẽ giúp Vân quên cậu nhưng tớ đã lầm rồi.Vân chỉ yêu cậu thôi” Giọng Minh nhè nhẹ mà tim Ngân như vỡ vụn ra.
“Vân ơi!huhuhu,tớ cũng yêu cậu mà.huhuhu” Thùy khụy xuống khóc nức nở.
Chi và Minh đứng nhìn mà nước mắt cũng tuôn rơi.
Những ngày sau đó Thùy cứ ngồi mãi một chỗ như người mất hồn,nước mắt cô cứ rơi,cứ rơi không ngừng.
“Tại sao?Tại sao ông trời bất công với tôi như vậy?” Thùy khóc to và gào thét trong cơn mưa.
“Vào nhà đi Thùy,ướt hết rồi” Chi chua xót dìu Thùy vào nhà.Sau khi thay đồ xong Thùy vẫn như người mất hồn,lặng ngồi im trên ghế.Chi lặng lẽ xuống bếp khuấy cho Thùy li nước cam thì thấy Thùy nằm dài trên sopha
“Nè,uống tý nước cam đi” Chi lay lay Thùy mà Thùy vẫn không nhúc nhích.Thấy lạ Chi đưa tay sờ tráng Thùy
“Sao nóng quá vậy nè” Chi hoảng hốt la lên.
Chi nhanh chóng nhấc phone gọi cho gia đình Thùy và lấy khăn ấm đắp lên đầu Thùy.Thùy sốt quá cao nên gia đình phải đưa Thùy nhập viện,trong cơn mê Thùy luôn miệng gọi tên Vân mà nước mắt không ngừng rơi.Gia đình Thùy dần dần tìm hiểu cũng hiểu hết mọi chuyện,họ chỉ biết lắc dầu nhìn nhau.Sau cơn sốt sức khỏe Thùy trở lại bình thường nhưng Thùy hầu như trở thành một con người khác,lạnh lùng và vô cùng ít nói.Để giúp Thùy dễ dàng quên Vân đi,ba.mẹ Thùy quyết định đưa Thùy sang mỹ học tập.
………….
Sáng hôm sau,trong bộ quần áo màu đen lịch lãm,Thùy và Chi đến viếng mộ Vân. Sau khi thắp hương và đặt hoa lên mộ,Thùy đứng chôn chặt chân mình bên cạnh mộ Vân mà mắt vẫn không rời khỏi tấm ảnh trên bia mộ:
“5 năm rồi Vân hen,hôm nay tớ lại đến thăm cậu nè” Thùy nhẹ giọng và một giọt nước mắt nhẹ rơi.
Thùy và Chi đứng lặng im hồi lâu,Chi nhẹ vỗ vai trấn an bạn mình:
“Mình về thôi.”
“uhm,” Thùy lấy tay lau nước mắt và bước đi.
Về đến nhà trong không khí nặng nề Thùy bước nhẹ lại cái bàn cạnh giường cầm khuôn ảnh sờ lên mặt Vân trong ảnh:
“Tớ nhớ cậu lắm Vân à.Tớ phải làm sao đây Vân?” Nước mắt Thùy lại rơi,rơi không ngừng.5 năm trôi qua cô đã khóc rất nhiều,khóc cho vơi đi nỗi đau.Nhưng nỗi đau ấy vẫn không vơi đi mà cứ như vừa mới xảy ra hôm qua.Thùy ôm khuôn ản