h vào lòng nằm xuống nệm nằm thiếp đi lúc nào không hay.Trong giấc mơ Thùy thấy Vân mỉm cười với mình và nói nhỏ nhẹ:
“Cậu hãy sống tốt lên nhé”
“Khó lắm Vân à” Thùy bỗng rơi nước mắt.
“Cậu sẽ làm được,tớ tin cậu” Vân nói mà người cứ xa dần xa dần Thùy.
“Đừng đi,đợi tớ Vân ơi” Thùy cố chạy theo nhưng không tài nào đuổi kịp,bóng Vân mất hút.
“Vân…Vân ơi” Thùy la to rồi giật mình dậy mà nước mắt vẫn cứ rơi không ngớt.
Cô biết mình vừa trải qua một giấc mơ,nhớ lại câu nói của Vân trong mơ Thùy lẩm bẩm trong tiếng nất:
“Làm sao có thể sống tốt được đây Vân”
Thùy ngồi bật dậy đặt nhẹ khuôn ảnh lên bàn rồi tiến ra phòng khách lấy chai rượu rót ra li uống cạn mà khuôn mặt lạnh tanh không hề có chút cảm xúc.Rót tiếp li nữa,Thùy cứ uống,cứ uống và uống như uống nước.
…
Về phần Ngân,loay hoay làm việc mãi tới trưa Ngân mới phát hiện Thùy hôm nay không đi làm.Trong lòng cô cảm thấy bắt đầu lo cho Thùy,theo cô được biết thì Thùy là người có chừng mực trong công việc,nghỉ làm bao giờ cũng báo trước nhưng hôm nay sáng giờ không thấy Thùy đâu lại cũng chẳng thấy một cuộc điện thoại.Cô bắt đầu lo và nhấc điện thoại lên bấm số Thùy gọi mãi mà Thùy không nghe máy làm cô càng thấy nóng ruột hơn.
Sau giờ tan ca,Ngân nhanh chóng về nhà thay đồ rồi bay tới nhà Thùy ngay. Đứng trước cổng nhấn chuông mãi mà vẫn không thấy ai trả lời làm Ngân như lửa đốt.Nhìn kỹ lại mới thấy cổng không khóa,Ngân nhẹ nhàng mở cổng đầy xe vào.Bước vào nhà Ngân sửng sốt khi thấy Thùy nằm dài trên bàn với 4 chai rượu đã uống cạn.Ngân bước lại nhỏ nhẹ.
“Giám Đốc,GĐ ơi” Ngân lay lay vai Thùy
“uhm,” Thùy ngốc đầu dậy uống cạn li rượu và rót tiếp.
“GĐ sao vậy,sao uống nhiều rượu vậy?” Ngân nhăn mặt xót xa.
“Nè,em uống với tôi đi” Thùy mỉm cười đưa cho Ngân li rượu rồi lại gục xuống bàn. Thấy Thùy như vậy Ngân chỉ biết đứng bậm môi mà thở dài,cô nhẹ nhàng dọn dẹp mọi thứ trên bàn và dìu Thùy lên phòng,vì Thùy đã quá say không còn biết gì nữa nên dìu Thùy lên phòng đối với Ngân là cả một vấn đề.Thùy cứ gục lên gục xuống làm cả hai suýt ngã cả chục lần.Cuối cùng Ngân cũng để Thùy nằm được yên trên giường.Thả Thùy xuống giường Ngân đứng dậy thở hổn hễnh_ “Giám Đốc nhỏ con sao mà nặng thế” Ngân lầm bầm trong miệng rồi nhanh tay lấy thau nước lau khuôn mặt xanh xao,hốc hác của Thùy.Mới có một ngày không gặp mà Thùy trở nên tiều tụy đi rất nhiều,lấy tay rờ nhẹ lên mặt Thùy,Ngân thấy chua xót vô cùng. Trong cơn say Thùy,Thùy mơ màng mở mắt ra,một hình ảnh mơ màng trước mắt mà Thùy cũng không định hình được đó là ai.Dụi tay vào mắt mở lại mắt ra Thùy thấy Vân đang mỉm cười với mình và tay Vân đang chạm vào mặt mình.
“Sao phải hành hạ mình như vậy chứ!” Ngân lắc đầu rồi đứng dậy định dẹp thau nước thì Thùy nắm chặt tay cô ghì mạnh làm Ngân ngã xuống nằm đè lên người Thùy.Một thoáng ngỡ ngàng Ngân nhận ra môi mình đang rất gần môi Thùy,hai tay Thùy đã ôm chặt lấy cô,hơi thở đậm men rượu của Thùy làm mặt Ngân ửng đỏ.“Đừng đi” Thùy nói trong men say.
“Thùy ngủ đi,Thùy say rồi” Ngân cười nhẹ định ngồi dậy thì cô cảm giác được cổ mình đang dần dần bị tay Thùy kéo xuống.Ngân nghe tim mình đập rộn ràng khi môi cô chạm vào môi Thùy,nụ hôn đầu đời của cô thế là đã trao cho Thùy mất rồi,Ngân cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.Nhưng hạnh phúc chưa đầy một phút thì Ngân giật bắn người khi nghe Thùy lảm nhảm trong cơn say:
“Vân ơi,đừng đi,tớ yêu cậu”.Bất ngờ trước hành động của Thùy, Ngân biết Thùy đã nhầm lẫn mình với Vân nên cô cố đẩy Thùy ra nhưng không được,Thùy đã lật cô lại và ghì hai tay cô xuống nệm hôn nhẹ lên má cô
“Dừng lại Thu…” Ngân chưa kịp nói hết câu thì Thùy đã đặt tiếp một nụ hôn nữa lên môi Ngân. “a” âm thanh khẽ vang lên khi lưỡi của Thùy đưa vào miệng cô,cảm giác đê mê hầu như nhấn chìm lại ý tưởng phản kháng của Ngân,cô đáp trả nhiệt tình.Thùy nhanh chóng di chuyển nụ hôn dần dần xuống cổ,Ngân thấy người mình nóng bừng như lửa đốt ,cô thở gấp hơn,ý tưởng ngồi dậy của cô lúc này như biến đi đâu mất.Hai tay Thùy lúc này buông tay Ngân ra và duy chuyển vào bên trong người Ngân.Từng chiếc cút áo được mở ra để lộ làn da trắng nõn nà,tới chiếc cút cuối cùng Ngân như tỉnh mộng vội chụp lấy tay Thùy
“Dừng…”
“Suỵt” Ngân chưa kịp nói hết câu thì Thùy đã để 1 ngón tay đặt nhẹ lên môi Ngân ra hiệu Ngân im lặng.Bốn mắt họ nhìn nhau không chớp,cặp mắt của Thùy đen huyền rất đẹp,xoáy sâu vào trong đó có một cái gì đó rất cuốn hút Ngân.Thùy di chuyển bàn tay nhẹ nhàng trên khuôn mặt Ngân,Thùy từ từ vén tóc sang bên vành tai Ngân và gõ những ngón tay dọc theo khuôn mặt Ngân từ vầng thái dương xuống gò má ,càm rồi tới cổ.Ngân nhắm tịt mắt nghe cơ thể gợn cả lên ,một cảm giác gai gai khó tả len lỏi trong cơ thể mình,Thùy đặt nhẹ một nụ hôn nữa lên môi Ngân và tay Thùy lần xuống mở nốt chiếc cút cuối cùng.Lí trí của Ngân bây giờ không thể thắng nổi cảm giác của chính cô nữa,bây giờ tâm trí cô như đang lơ lửng trên mây.Hai tay cô ôm lấy Thùy và hai người họ cứ quấn vào nhau,mọi thứ vướn bận nhanh chóng được cởi ra.Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng thở gấp và những tiếng rên khe khẽ.Ngân như đê mê và bị nhấn chìm hoàn toàn vào trận bão tình của Thùy.Lúc Cô cảm nhận được sự đau đớn cũng là lúc cô bi