i như vậy_Mẹ Kase khóc, rất lo cho Kase
– Cháu xin lỗi, đáng ra cháu nên đưa Kase về, cháu thật sự xin lỗii..i
– Cháu ko có lỗi, mọi chuyện cũng đã xảy ra, tính tình Kase 2bác cũng đã hiểu, thôi, tối rồi cháu về nghỉ ngơi, mai cháu đi làm nữa_Ba Kase nói với Lirs
– Ko đc, cháu sẽ ở lại, dù gì cháu cũng có một phần trách nhiệm
– Ko sao đâu có 2 bác ở đây rồi, mai làm việc xong cháu ghé cũng đc_Mẹ Kase
– Vậy mai cháu sẽ vào, chào 2 bác_Lirs về nhưng mắt khó mà có thể rời khỏi nơi Kase đang nằm Ngày thứ nhất… Lirs đến công ty như người mất hồn ngồi mơ hồ nhìn một nơi xa xăm nào đó…
– Cốc cốcc..Có người muốn gặp giám đốc_Từ bên ngoài, nhân viên gọi Lirs
– Vào đi_Lirs ngưng nghĩ và trả lời nhưng ghế vẫn xoay hướng bên kia – Lirsss…_Một giọng nói nhẹ nhàng Lirs nghe có vẻ quen, rất quen, quá thân thuộc, Lirs xoay người lại – Aareaa…_Giọng Lirs hơi run, nước mắt bỗng nhiên rơi
– Area sao lại ở đây, tiìm Lirs có gì ko?_Lấy lại bình tĩnh, Lirs nói nhẹ
– Areaa.._Area chạy đến ôm Lirs, khóc lên
– Có chuyện gì nói Lirs nghe?_Lirs chỉ hỏi vậy, đứng bất động mặc Area cứ ôm thật chặt, nếu là khi xưa Lirs sẽ ôm Area vào lòng nhưng giờ đã khác..
– Mình tìm một nơi nào đó đc ko?
Uhm Lirs lái xe đưa Area đến bờ sông mà Lirs vẫn hay ngồi vào hoàng hôn
– Lirs nè, mình quay lại có đc ko?_Lirs bất ngờ, nhìn Area
– Area, Lirs xin lỗi_Lirs nhìn hướng khác
– Sao vậy? Lirs ko còn yêu Area nữa sao?_Area khóc, giọt nước mắt ấy lại rơi
– Area đừng khóc, Lirs ko đành nhìn thấy Area khóc, nói Lirs nghe có chuyện gì với Area?_Lirs nhẹ tay lau nước mắt cho Area
– Lirs có biết, những ngày tháng qua Area đã rất khổ sở. Người đó, à không.. là chồng Area, đã đối xử ko tốt với Area, ko hiểu cho cảm nhận của Area, còn hay đi đêm…mặc cho Area có nói như thế nào, Lirs ơi, Area ko muốn tiếp tục cuộc sống như vậy nữa, Lirs đưa Area thoát khỏi, có đc ko?_Area khóc trước Lirs
– Lirs thật sự ko biết trong những năm qua Area đã phải sống như vậy, xin lỗi Lirs, xin lỗi rất nhiều_Area tựa đầu vào vai Lirs
– Nhưng..chúng ta ko thể_Lirs nói với Area, câu mà Area đã nói với Lirs
– Tại sao? Có phải Lirs ko yêu Area nữa? trả lời Area đi – Area nói đúng, có thể Lirs ko còn yêu Area, trong suốt những năm qua, Lirs nghĩ mình đã quên đc Area, thật ra ko phải vậy, nhưg cũng ko vì vậy mà Lirs còn yêu Area, Lirs xin lỗi, đã quá trễ rồi Area_Lirs nói tất cả những gì mình nghĩ với Area
– Lirs có người yêu rồi sao, Lirs bỏ Area thật sao?
– Area à, chúng ko có mối liên quan nào với nhau cả, Lirs ko bỏ Area, Lirs vẫn ở đây, nhưng Area đã đi và rồi giờ quay về muốn Lirs chấp nhận đều đó. Area lại muốn Lirs của năm đó sao, lại muốn Lirs là người tình hờ của Area nữa sao_Lirs nói nhưng mắt vẫn rơi lệ
– Area xin lỗi, tất cả là do Area – Thôi, chuyện này đến đây thôi. Hãy quay về và sống một cuộc sống bình thường như bao người mà Area đã từng muốn, Lirs sẽ luôn dõi theo Area, nhưng giờ chúng ta chỉ có thể là bạn._Lirs chợt nhớ đến lời hứa tối qua với ba mẹ Kase nên vội vã
– Area sai rồi, sai thật rồi
– Lirs có cuộc hẹn, chào Area_Lirs nhẹ đưa tay, lau những giọt nước mắt đã quá trễ của Area và vội chạy xe đi, để mặc Area đứng đó nhìn theo “Chắc có lẽ Lirs đã tìm đc một người khác tốt hơn Area, tất cả chỉ do Area, Area quá ích kỉ, quá xem trọng dư luận nên giờ mất Lirs thì có thể trách ai..hixx”_Area bơ vơ giữa dòng đời, cái cuộc sống mà Area cho là “bình thường” hay đó là sự phụ thuộc của đàn ông, chắc có lẽ điều đó đc gọi là bình thường và đúng lý. Giờ có hối tiếc, có muốn quay lại cũng đã trễ. 3 giờ chiều tại bệnh viện…
– Chào bác, Kase đã tỉnh chưa ạ?_Lirs mở cửa, vào phòng thăm Kase – Vẫn chưa, bác sĩ nói trong ngày hôm nay có thể, còn ko thì phải đợi vài ngày nữa_Mẹ Kase mắt ướt đi vì khóc và đang thu xếp đồ
– Bác ở đây cũng đã tối qua đến giờ, hay để cháu xem chừng Kase, bác cứ về nhà nghỉ ngơi chút cho khỏe – Cháu ko phải đi làm sao?
– Hôm nay cháu thu xếp công việc xong hết rồi bác ạ
– Vậy nhờ cháu xem hộ, bác nấu vài món ăn bổ, biết đâu tối nay con bé sẽ tỉnh, tối sẽ quay lại_Mẹ Kase nói đến đó thì khóc sướt mướt
– Dạ, cháu chào bác_Lirs lo lắng cho tình hình của Kase Lirs lại ngồi ghế kế giường Kase, nhìn vào Kase, mặt đã trầy, trán vẫn còn máu. Kase nằm thì đang nằm bất động. Nhìn Kase, người mà Lirs đã yêu “Thật xót, xin lỗi em Kase à, đáng ra chị nên giữ em ở lại. E mau tỉnh lại có đc ko, có biết chị lo lắm ko con nhóc này”_Lirs gục đầu xuống giường, nắm lấy tay Kase và chỉ có thể khóc.
Đến tận 5 giờ, Lirs vẫn ngồi nhìn Kase, vẫn luôn chờ một cái nhút nhít nhẹ từ Kase, nhưng sao Lirs chẳng thấy, rồi lại khóc trong vô vọng… Ngày thứ hai…
– Cháu chào 2 bác_Lirs mang hoa đến, cắm vào bình đặt kế giường Kase
– Cám ơn cháu đã đến thăm Kase – Ko có gì đâu bác ạ, lỗi một phần cũng là của cháu
– Haiz, nó như vầy ko biết đến khi nào mới tỉnh lại
– Hai bác cứ yên tâm, nhất định Kase sẽ sớm tỉnh lại thôi, Kase ko bỏ mọi người như vậy đc Nói chuyện về Kase, về những lần Kase nghịch ngợm, Lirs cũng biết thêm về Kase lúc nhỏ…Hôm ấy Lirs xin ở lại với Kase trong bệnh viện, giường bệnh rộng có thể cho hai người nằm. Tối đó, Lirs nằm đặt nhẹ tay vòng qua eo Kase, kể cho Kase nghe những câu chuyện về tình yêu chân chính, có hi vọng, có tin tưởng lẫn nhau, yêu thương ko bao giờ mất. Trước khi ngủ Lirs ko quên đặt lên môi Kase m