o đó “Area, Lirs lại nghĩ về Area rồi, phải làm sao mới có thể quên hoàn toàn đây Area, giờ Area như thế nào, có sống tốt ko”. Lirs ngửa đầu về phía sau rơi giọt nước mắt… Cộc..ộc ..ộcc.. – Vào đi_Lirs lấy tay lau nước mắt
– Hợp đồng giám đốc nhờ e đã làm xong, giám đốc cứ xem, nếu ko đc e sẽ làm lại
– Uhm, tôi biết rồi.._Lirs lại cắm cúi vào công việc, hầu như thời gian của Lirs đã dành hết cho công việc. “Lirs, cô ta thật đẹp, cái cách và từng cử chỉ nhẹ nhàng đó…haiz,…Kaseee, ko đc nghỉ bậy”..Kase ngồi một góc ở quán nước nhỏ, thật trầm lắng, Kase nghĩ về Lirs. Chợt buồn, Lirs chưa cười tươi với Kase, *nhưng ko sao đâu Kase, thời gian còn dài mà*… 1tuần trôi qua…tối thứ 6 – Chị nghe..
– Ko ngờ chị save sđt e luôn hihi
– Uhm, gọi chị có chuyện gì ko?
– E định rủ chị đi một vài nơi với e, để biết thêm ấy mà, chị có bận gì ko?
– Chị còn duyệt thêm một số bản hợp đồng là xong
– Uhm, vậy thôi_giọng Kase buồn và tắt máy
– ALÔ..nhưg chị sẽ đi với e.e.. “Con bé này, có nói là ko đâu chứ”
– Này, chị đâu nói sẽ ko đi_Lirs nhắn tin cho Kase Kase vui mừng
– Vậy 7h e lại Cty Kase lại đón Lirs, hai người cùng nhau ăn tối và tìm một góc ngồi nhỏ gần bờ sông
– Chị, chị có biết tại sao mấy ngày qua e hay liên lạc với chị ko?
– Uhm, e ko hỏi chị cũng ko để ý đến
– Vậy chị trả lời em đi, đoán đi
– Chị..ịị…ko biết_Lirs xoay ngang phía khác, bối rối
– Uhm, vậy sao chị phải đi với e, câu này chắc có lẽ chị biết chứ? “Nhỏ này hôm nay hỏi mấy gì, mình ko biết đường nào trả lời, chết rồi, sao đây”. Lirs suy nghĩ, bối rối khi Kase hỏi
– Sao vậy? Chị ko biết à?_Kase đưa mắt thấp xuống nhìn Lirs
– À..ờ..khó quá cho qua nha e ..hìì.._Lirs nói lảng sang chuyện
– Trời dạo này lạnh lắm_Kase nắm lấy tay Lirs xoa xoa
– Ko sao, chị ko lạnh_Lirs bất giác rút tay lại Hai người ngồi cùng nhau, Kase kể cho Lirs nghe về những chuyện lúc còn học ở Mĩ…
– E chưa có bạn trai sao?
– Ko đâu, e ko thích con trai_Kase trả lời thản nhiên
– Chẳng lẽ e thích con gái?_Lirs cười nhếch môi
– Uhm, e thích chị_Kase nhìn thẳng vào mắt Lirs
– E đừng đùa chứ_Lirs chớp mắt nhanh quay sang hướng khác
– E ko đùa, e ko thích đùa, mà thôi, còn chị, chị có bạn trai chưa?
– Chị…chưa_Lirs cười miễn cưỡng
– Thật sao? Vậy e sẽ theo đuổi chị..hìì_Kase cười thật tươi, rất vui khi nghe đc câu nói đó..nhưng… Lirs chẳng nói gì, vì ngay cả bản thân Lirs cũng đã từng… Một năm trôi qua… Buổi hoàng hôn gần bờ sông
– Sao e dám lấy của chị
– E đâu có,tại chị ăn lâu quá, e ăn giùm thôi chứ kem mà ăn kiểu này chảy hết..hìì
– Càng ngày thấy e càng lí luận ha, rành tiếng việt lắm rồi_Lirs nói nhưng tay thì dành lại kem
– Ko ko, e ăn rồi là của e..ko cho chị lấy…a.a.a…va vào mặt e rồi nè..hixx_Lirs lỡ tay làm kem dính đầy mặt Kase
– A haha..cái mặt như con mèo Cuối cùng thì Kase cũng đã thấy đc Lirs cười, một nụ cười vào buổi hoàng hôn nhưng sao Kase cảm nhận đc như đang là bình minh. Kase và Lirs ngày càng thân mật hơn. Kase luôn muốn theo đuổi Lirs, điều đó ko thay đổi. Kase cảm thấy ngày càng yêu Lirs nhiều hơn, người luôn mang vẻ mặt u buồn đó, tại sao Kase cảm thấy yêu Lirs như vậy, Kase còn muốn cả đời sẽ làm cho người đó cười chứ ko phải như bây giờ..
– Này, chị đang làm gì đó, mở cửa cho em có đc ko?_Kase mệt mỏi và say mềm chỉ vì đã chờ đợi câu trả lời từ Lirs quá lâu
– E sao vậy, giờ này khuya lắm rồi_Lirs vén màng nhìn xuống ngoài cổng thì thấy Kase
– Rồi rồi, chị biết rồi, chị xuống ngay…yy Lirs xuống đỡ Kase vào nhà rồi dẫn xe vào
– Sao e say vậy nè?_Lirs ngồi kế Kase sờ tay vào trán
– Lirs à, e yêu chị_Kase nắm lấy tay Lirs, đưa môi
– Ko đc, nếu e còn nói chuyện này nữa, chị sẽ cắt liên lạc với e_Lirs phủi tay Kase đứng bật dậy
– Chị định như vậy thật à, tại sao chị ko yêu tôi chứ, có phải chị đã có người khác rồi ko?_Kase cũng đứng lên
– E thôi đi, đúng vậy, tôi đã yêu rồi, trc khi e đến nữa kìa, vậy đc chưa, e đi về đi_Lirs quay mặt và khóc
– Đc rồi …đc rồi, là e sai, e xin lỗi_Kase ôm từ phía sau Lirs vài giây, chỉ vài giây và Kase đi về Lirs muốn giữ Kase lại nhưng ko thể, Lirs vẫn còn yêu Area, có phải ko?…Ko phải đâu nhá, chỉ tại Lirs thể thốt lời yêu thôi.
– Tôi Lirs nghe đây_Khoảng vài phút sau, cuộc gọi từ một ai đó
– Cho tôi hỏi cô có phải bạn của số điện này ko?
– Phải, là tôi
– Người này gặp tai nạn, vẫn còn nằm ở đây, cô đến gấp, tình trạng đang rất nguy hiểm
– Sao? Chú cho con địa chỉ – …._Lirs lo lắng, phóng lên taxi đến đó
– Kaseee…e có sao ko, sao lại ra nong nổi này, e tỉnh lại đi Kase_Lirs ùa vào đám đông, òa lên, nước mắt giàn giục
– Mọi người gọi xe cấp cứu giúp tôiii…_Lirs ôm Kase, máu Kase chảy ra ướt cả trán Xe cấp cứu lại,…trên xe Lirs ko ngừng khóc và gọi tên Kase.
– Kase ơi, chị xin lỗi, e tỉnh lại có đc ko, chị yêu e nhiều lắm..Kasee ơi, e có nghe chị nói ko, e nhắm mắt nữa là chị giận em thật đó Kase hôn mê nhưng nghe đc hình như có tiếng Lirs gọi mình và vẫn có thể nghe đc câu “Chị yêu e nhiều lắm”. Kase muốn mở mắt, muốn ngồi dậy để ôm Lirs vào lòng nhưng bản thân Kase ko cho phép cô ấy, nó yếu đuối hơn Kase hằng nghĩ.
– Con tôi sao rồi?_Ba mẹ Kase chạy đến bệnh viện
– Cháu chào 2bác, Kase đang đc cấp cứu bên trong_Lirs trả lời trong tiếng nấc
– Sao mọi chuyện l