Thà rằng mọi thứ cứ giản đơn như vậy, quá khứ sẽ vĩnh viễn ngủ yên, người ta sẽ hạnh phúc với những gì đang nắm giữ. Nhưng cuộc sống không hề cho người ta cơ hội tận hưởng điều gì trọn vẹn, đơn giản là yêu thôi không được.
Tôi xốc lại balo cho khỏi tuột khỏi vai, quay lại nhìn một lượt khung cảnh ngôi trường đã từng vắt kiệt 4 năm tuổi thanh xuân của mình, thở hắt ra một hơi rồi lặng lẽ kéo vali đi. Đằng sau lưng bóng nắng đổ xuống đài phun nước, sân cỏ bắt đầu có những sinh viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau, ôm sách ra vừa đọc vừa sưởi nắng. Từng âm thanh rơi vào tai tôi khiến tôi bất giác nhớ lại khoảng thời gian đầu tiên khi bước xuống sân bay tại một đất nước xa lạ, bắt đầu cuộc sống sinh tồn và học tập một thời gian dài. Đã từng có những cơn ác mộng liên tiếp, đã từng rất nhiều lần muốn bỏ chạy, đã từng rất nhiều lần cảm thấy ấm ức, và cả tủi nhục.