ưng tôi luôn là người cho đi tất cả những thứ tôi có. Khi tôi quyết tâm xa rời cậu, cố quên đi bao nhiêu kí ức đau xót, thẫm đấm nước mắt, cậu lại tìm đến tôi, như một chốn dừng chân nghỉ tạm trong cuộc hành trình tìm kiếm tương lai. Tôi, yếu ớt chống chọi lại với điều đó, cậu có biết rằng suốt bao nhiêu ấy thời gian ở bên nhau, nước mắt tôi chưa bao giờ ngừng lại, tâm hồn tôi luôn cảm thấy cô đơn. Tôi tiếc nuối, tôi gào thét trong vô vọng. Cậu, một người chỉ biết làm những gì cậu thích, mặc kệ hậu quả, mặc kệ cho tôi, một mối tình gắn bó đau thương.Đã bao nhiêu lần tôi chỉ muốn kết thúc cái cuộc sống này chỉ vì mỗi húng ta đã quá mệt mỏi trên con đường ấy, tôi hoang mang, lo sợ, liệu rằng khi tôi ổn cậu lại tìm đến và phá vỡ nó. Tôi đã từng trải qua ngàn vạn cảm giac đau thương, cái niềm đau mà không ai khác do chính cậu mạng lại! Tôi từng trách cậu rất nhiều, oán hận cậu ngập tràn trong tâm trí tôi, tôi chỉ muốn đến bên cậu và cho cậu những cái bạt tai đau rát. Vậy đấy, cậu đã biến tình yêu tôi thành thù hận. Tôi và cậu như hai kẻ điên loạn, loay hoay mãi không thoát ra khỏi vòng xoáy ngu ngốc do mình tạo ra…