Cuối cùng vẫn có người yêu thương tôi, vẫn có người tìm kiếm tôi giữa bầu trời rộng lớn, vẫn gọi tên tôi tha thiết như tháng ngày còn nồng nhiệt yêu thương, vẫn vòng tay có thể ôm trọn lấy tôi bằng sự thiết tha đợi chờ.
Thật ra cũng có thể gọi là duyên phận, khi tôi và cậu nhóc ấy gặp nhau. Đó là khi cậu ấy đến ngồi phịch xuống vị trí đối diện tôi trong góc bar quen thuộc, uể oải dựa lưng vào thành ghế, thở hắt ra vài hơi, sau đó châm thuốc hút.
Tôi không thích đàn ông hút thuốc nếu không muốn nói là ghét, và càng ghét hơn lũ chíp hôi vẫn học đòi người lớn để tỏ ra trưởng thành, ngỡ rằng qua làn khói thuốc xám xịt sẽ có thể thấu hiểu mọi lẽ đời, hóa ra cũng chỉ là một kiểu non nớt thích oai, hất hàm bàn chuyện trái đất tròn méo, kỳ thực là chỉ cần xảy ra bất cứ chuyện gì kể cả bị ai đó đá cho một cái, cũng sẽ la oai oái lên thán đời.