Đừng thử yêu một người để cố quên một người mà hãy yêu một người như chưa từng yêu ai trước đó.
Khi anh nói rằng anh yêu em, em đã hạnh phúc đến vỡ òa. Gần 3 năm ôm ấp mối tình đơn phương, lời đồng ý của anh như một ân huệ với em. Lúc đó nào em có nghĩ được gì ngoài niềm hạnh phúc đã sở hữu được “giấc mơ” hàng đêm của mình. Nó giống như một giấc mơ mà người nằm mơ không còn phân biệt được đâu là ảo mộng đâu là cuộc sống.
Em biết anh còn chưa nguôi ngoai mối tình với chị ấy. Anh còn đau đớn lắm. Nhưng em không quan trọng điều đó. Anh phải đau đớn, phải tuyệt vọng vì người con gái đó thì em mới có cơ hội ngày hôm nay được sánh vai bên anh với tư cách là người yêu. Dù điều đó còn chưa hẳn là trọn vẹn.
Trái tim anh vẫn còn vấn vương người đó nhưng chỉ cần em có cơ hội được nằm ở một vị trí nhỏ bé nào trong trái tim anh thì em cũng hạnh phúc lắm rồi. Em tin, rồi đây thời gian sẽ làm cho hình ảnh người đó dần xóa nhòa đi trong kí ức của em và vị trí của em sẽ lớn dần lên. Niềm tin ấy mãnh liệt trong em. Nó cho em sức mạnh để dám chấp nhận anh ngay cả khi anh nói rằng: “Anh vẫn còn chưa quên hẳn người con gái đó. Anh không muốn làm em phải khổ”.