ng, đó là công việc của sóng mà…
ta_nguyen : Ờ, công việc nhảm nhí.
comeback_to_sea : này, anh đừng có vô duyên nhé.
ta_nguyen : Tôi, hay cô?
comeback_to_sea : anh !
t_a_nguyen : Sao lại là tôi, cô trêu tôi trước còn gì?
comeback_to_sea : thì sao? Ah, hóa ra anh có bệnh nhớ dai, đàn ông gì mà viết blog lê thê lết thết, lại còn thù dài… xời !
t_a_nguyen : Cô…
comeback_to_sea : Tôi làm sao nào?
t_a_nguyen : Quá đáng !
comeback_to_sea : kệ tôi !
* * *
Nhiều ngày sau đó, cứ mỗi tối, sau khi hoàn thành công việc, Tuấn Anh lại lên mạng đễ trò chuyện cùng cô gái lạ
t_a_nguyen : này, cô tên gì?
comeback_to_sea : Thế anh tên gì?
t_a_nguyen : Tôi hỏi trước mà…
comeback_to_sea : Ờ, và tôi đã trả lời, câu trả lời của tôi là tôi hỏi anh tên gì !
t_a_nguyen : Được rồi, Tuấn Anh, còn cô?
comeback_to_sea : Gớm, bố mẹ anh biết đặt tên nhỉ? Suốt đời chỉ muốn làm “anh” người ta thôi!
t_a_nguyen : Ờ, thế cô tên gì nào?
comeback_to_sea : Tôi cũng tên giống anh í !
t_a_nguyen : thế tên gì? Này, đừng bảo cũng là Tuấn Anh nhé?
comeback_to_sea : Ứ !… Tên tôi đẹp hơn anh…
t_a_nguyen : tên gì nhỉ???
comeback_to_sea : Hồng Anh
t_a_nguyen : Thế này thì bố mẹ cô cũng biết đặt tên rồi còn gì !
comeback_to_sea : Ừ, đáng ra là thế, nếu tôi là con trai ! Chớ con gái, có ai kêu = “anh” bao giờ!
t_a_nguyen : ừ nhỉ???
comeback_to_sea : hihi
t_a_nguyen : Cô cười gì đấy?
comeback_to_sea : Tôi thấy anh hệt thằng ngốc !
t_a_nguyen : gru` !!!
* * *
Buzz !
t_a_nguyen : Cô có online chứ?
t_a_nguyen : Cô không online à?
t_a_nguyen : Thế mà hôm nay tôi định sẽ nói với cô nhiều đấy…
t_a_nguyen : Tôi không hiểu sao con gái các cô lại có nhiều điều khó hiểu như vậy…
t_a_nguyen : Cô biết không? Tôi có một thằng bạn, nó giàu sụ… Lúc đó, nó đi xe xịn, ăn nhà hàng, có các cô người mẫu bám đuôi vây quanh… Một ngày, nó mất trắng, mọi thứ trở ngược…
t_a_nguyen : Ghét nhở? Sao cô không online nhỉ? Vì hôm nay cô không onl, nên tôi sẽ phạt cô… Phạt gì nhỉ? Ah`, từ nay sẽ gọi cô là Biển bọt bèo ! hehe
Tuấn Anh ngồi chong mắt vào màn hình, cô gái lạ hôm nay không onl, anh cố gắng ngồi chờ cô replay nhưng vô vọng. Tuấn Anh thở dài, anh tắt laptop và chui vào chăn ngủ vùi.XIII
Buổi sáng trong lành, Tuấn Anh thức dậy nhanh chóng, anh vào toilet làm vệ sinh cá nhân và xuống phố café.
Hôm nay chủ nhật, anh được thanh thản một ngày không phải bận rộn đến công ty, anh lang thang rong rủi café một mình.
Vài hôm trước, khi anh gọi cho Diễm Ly, cô nàng nguýt dài bên điện thoại.
“Tuấn Anh nào nhỉ? Ly này chưa bao giờ quen ai tên Tuấn Anh cả, chắc anh nhầm số rồi, vậy hén, Ly đang bận đi shopping với bạn trai !” – Cô nàng dập máy khô khốc và trơ trẽn.
Chưa bao giờ anh dám tưỡng tượng Diễm Ly có thể nói thế với anh. Suốt trong khoảng thời gian anh rối rắm vì nợ nần, anh ít khi liên lạc cùng cô và cô cũng gần như biến mất… Thật buồn cười, vậy mà anh cứ ngỡ cô nàng là hố nai…
Tuấn Anh cưỡi con vespa cũ lang thang quanh hồ Gươm. Hà Nội vào thu đẹp đến lạ lùng… Mặt hồ tĩnh lặng không gợn tý sóng đang chìm hẳn vào mớ sương mù loang lổ… Vài nhánh cây khô trơ trội ngã ra phía hồ, hằng in bóng.
Tuấn Anh xuống xe, anh dắt xe đến gần bờ bồ bên một cái ghế đá và ngồi xuống tựa lưng vào thành ghế. Mùi sương sớm xộc vào mũi anh, dễ chịu.
“Ăn cướp, ăn cướp…” – Giọng của một cô gái hét lên lanh lảnh.
Tuấn Anh bật dậy, anh nhìn quanh. Một tên côn đồ đang từ đằng xa chạy về phía anh, phía sau, một cô gái mặt một chiếc áo thun bó sát màu xanh nước biển và chiếc quần dù tập thể dục cũng đang lao theo. Miệng cô không ngừng la toáng lên, gương mặt cô hớt hải, cô gái đuổi theo tên cướp khá cừ. Chẳng mấy giây, cô đã gần sắp tóm được hắn. Mọi người xung quanh chẳng ai có vẻ gì là muốn giúp đỡ cô, họ chỉ trơ mắt nhìn theo.
Tuấn Anh đứng lớ ngớ nhìn cô gái thì đột nhiên chiếc túi xách trên tay tên cướp ở đâu bay đến chổ anh đứng. Theo phản xạ, Tuấn Anh giơ tay đón lấy nó.
Tên cướp này có vẻ chưa thạo nghề mấy, hắn thấy cô nàng áo xanh nhất quyết đuổi theo và cô ta chạy không tồi nên hắn sợ sệt quăng cái của nợ ấy vào anh. Rồi hắn lao xuống đường dưới dòng xe đang cuống đi… luồn nhanh.
Tuấn Anh bất ngờ chưa hiểu gì thì cô gái đã rờ đến. Cô trừng đôi mắt to đen nhìn anh và nhíu mày rồi giơ tay giật lại chiếc túi xách từ tay anh.
“Trả túi xách cho tôi, ah… ra anh là tòng phạm của tên cướp đó? Đi, đi về đồn với tôi !”
“Cô điên à?” – Bây giờ thì Tuấn Anh chợt hiểu ra mình sắp bị vu oan vì tội đã đón lấy chiếc túi xách từ tay tên cướp khi nãy.
“Điên gì? Anh vừa được đồng bọn quăng cho cái túi này, túi xách của tôi vừa ở trên tay anh, không phải sao?”
“Không phải tôi…”
Lúc này, mọi người bắt đầy vây quần lại chổ Tuấn Anh và cô gái lạ thành một đám đông, họ xì xầm bàn tán đủ chuyện.
“Không phải anh, thế tại sao hắn lại quăng cho anh mà không phải người khác?”
“làm sao tôi biết được!”
“Vậy thì về đồn rồi biết !”
“Cô điên à? Nếu tôi là đồng bọn của hắn, vậy tại sao khi nhận được cái túi tôi không bỏ chạy?”
“Không nói nhiều… Lên công an với tôi !” – Cô gái nhất quyết vu oan cho Tuấn Anh.
Anh thở dài. Tự hỏi không biết tai họa gì sắp ụp đến với mình, anh bực mình gạt phăng tay cô gái ra khỏi tay mình.
“Thằng ấy nó không biết gì đâu cô ơi… Nãy giờ t