watch sexy videos at nza-vids!
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:04:10 ~ 2024-11-23
cập nhật: 19:45 24/06/2019
Search | Time:04:10 - 24/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Anh chọn Hotgirl, Singer, Cave hay Em?

Anh? Sao lại không gọi điện cho mẹ?” – Mẹ luôn là người hiểu anh, bà mở lời, nửa như an ủi và xoa dịu.
“Con xin lỗi… Nhưng con không muốn mẹ lo…”
“Rồi con giấu mẹ và tự giải quyết một mình sao? Mà cuối cùng con đã giải quyết được đâu, nhìn con xem, xanh xao mệt mỏi thế kia mà bảo mẹ không lo…”
Tuấn Anh cúi đầu. Là con trai, anh ít khi nào khóc, nhất là trước mặt mẹ anh. Anh thương bà nhất trong những người phụ nữ trong đời anh, anh không hề muốn bà lo buồn.
“Vậy đã có chuyện gì xảy ra?” – Mẹ anh lại ôn tồn.
“Vâng, công ty của con rớt chứng khoáng nên bây giờ con phải vay nóng đễ chi trả các khoản nợ…” – Tuấn Anh thú nhận.
“Anh đã vay bao nhiêu?” – Thảo My hốt hoảng hỏi.
“Hơn 8 tỷ…” – Tuấn Anh trả lời, anh thấy điều đó thật khó khăn. Giống như đang là tội phạm, mẹ và Thảo My đang phán xét.
Mẹ anh dường như sắp ngất khi nghe anh nói. Đó là một nợ khổng lồ, bà sốc như thế là điều tất nhiên.
“Trời ơi, sao mà đến nông nổi này hở con…” – Mẹ anh rên lên.
Thảo My gian tay sang xoa lưng cho bà, trấn an.
“Không sao đâu bác, con sẽ cố gắng giúp anh ấy…” – Rồi cô quay sang, quả quyết với Tuấn Anh.
“Em sẽ giúp anh!”
XII.
Và Thảo My giúp thật.
Một nàng ca sĩ với giọng hát sáng giá như cô thì 8 tỷ không phải là con số làm khó cô.
Tuấn Anh ngập ngừng, anh phân vân và đấu tranh tư tưỡng một cách ghê gớm để cầm lấy số tiền cô đưa. Anh không biết có nên nhận nó không vì anh và cô chia tay đã lâu, anh cũng không biết nên đối xử với cô thế nào sau khi anh đã hoàn toàn trang trải được nợ nần. Nhưng nếu anh không nhận nó, cuộc đời anh sẽ chôn vùi ở ngõ cụt, với tù tội, với 4 bức tường và bóng tối đen ngòm.
Rốt cuộc, Tuấn Anh đành phải nhận lấy số tiền từ tay Thảo My.
Anh thầm tự nhủ rằng anh sẽ gây dựng lại tất cả để trả lại cho cô, đơn giản vì anh không muốn nợ cô thứ này để rồi phải trả cô thứ kia. Với Thảo My, anh không thể yêu cô thêm lần nữa. Thảo My chỉ có thể là một cô bạn tri kỉ trong suốt cuộc đời còn lại của anh thôi.
Nhưng… Thảo My thì không hề nghĩ vậy.
Với cô, Tuấn Anh là người đàn ông hoàn mĩ nhất trong những người đàn ông cô gặp, và trong tư tưỡng của cô, người đàn ông cuối cùng của cô, cứ nhất thiết phải là anh… Dù cô biết, anh chẳng còn cảm xúc nào dành cho cô, nhưng Thảo My không ngại, với cô, yêu là phải có được, thứ cô yêu phải thuộc quyền sỡ hữu của cô. Như một món đồ vật cô ưa chuộng và cô sẽ có… Chỉ là, phải mất bao lâu để có thôi. Thảo My nghĩ vậy, nên cô không ngại… Không ngại đợi !
* * *
Có tiền, Tuấn Anh gần như được sống lại.
Anh trang trải nợ nần cho khoảng tiền vay nóng, anh bắt đầu tìm một công việc mới đễ làm lại cuộc đời của mình. Lần này, anh muốn bước những bước thật an toàn đễ đi, anh sẽ không vội vã, nhanh nhẩu để rồi đoảng thêm một lần nào nữa.
Ngày đưa mẹ ra sân bay để bà trở về Sài Gòn, anh đã hứa với bà rằng anh sẽ cố gắng làm lại cuộc sống thật tốt để bà sẽ không bao giờ một lần nào lo lắng cho anh như thế này nữa. Bà rưng rưng nước mắt, xoa đầu anh và chúc anh thành công. Rồi bà đi, anh ở lại, với một gánh nặng trách nhiệm thật to lớn.
Tuấn Anh nộp hồ sơ xin việc vào một công ty khá qui mô, anh sẽ đi những bước chắc chắn đễ có những thứ chắc chắn, anh nghĩ vậy và anh cũng khá tự tin vào khả năng của mình.
Tuấn Anh bắt đầu lao vào công việc không ngừng nghỉ, có những đêm anh phải ở lại văn phòng đến khuya khoắc và ngủ quên trên bàn làm việc. Các sếp của anh rất hài lòng, họ bắt đầu chú ý đến khả năng làm việc của anh.
Thảo My thỉnh thoảng lại gọi điện cho anh, dù bận hay không bận, anh đều tránh nói chuyện kéo dài với cô, anh thừa biết cô muốn gì ở anh. Nhưng anh chắc chắn không thể mang lại cho cô điều gì. Chính vì thế, Tuấn Anh lại càng nổ lực hết mình vào công việc.
Một đêm, sau khi đã mệt nhoài hoàn thành công việc, anh lang thang trên mạng, tìm chút thư giản cho mình.
Chợt nhớ đến trang mạng xã hội tamtay.vn khi trước anh đã vào, Tuấn Anh đăng nhập tài khoản của mình.
Anh lướt qua trang lưu bút, có một vài người để lại lời nhắn cho anh, với những lời chúc “một ngày tốt lành, ngày hạnh phúc..” nhăng nhít. Cuối trang, một comment làm anh chú ý.
“Cũng tại loài dã tràng ngu ngốc
Xe cát vàng cho sóng tạt ngang…”
Lại là của Thần Biển. Thật ra, người lạ này có ngụ ý gì mà cứ trêu anh với những lời lẽ thế này?
Tuấn Anh lick sang nhà của Thần Biển, vẫn cái avatar ngược sáng, không thấy mặt. Đây là một cô gái, anh nghĩ thế. Tuấn Anh rà xuống phần thông tin liên lạc. Thật may mắn, cô nàng có điền vào cột yahoo liên lạc. Tuấn Anh copy đoạn nick name trên đấy và add vào yahoo mình.
Lâu rồi anh cũng chẳng chat chít, chẳng dùng yahoo. Từ lúc tinh thần anh sa sút vì những khoản nợ, anh ít liên lạc với bạn bè cũng như những mối quan hệ ăn chơi của mình.
Tuấn Anh để chế độ Invisible to Everyone.
comeback_to_sea : Ai đây?
t_a_nguyen : Nghĩ xem
comeback_to_sea : Ai thế nhỉ?
t_a_nguyen : Cô nghĩ sao về loài dã tràng?
comeback_to_sea : à, biết anh là ai rồi.
comeback_to_sea : loài đó à? Một loài ngu ngốc, suốt ngày chỉ làm những việc vô ích chứ sao?
t_a_nguyen : Ừ
comeback_to_sea : nhưng nếu không có loài đó, chắc sóng vỗ vào bờ, cũng vô ích…
t_a_nguyen : tại sao?
comeback_to_sea : Bởi nhờ dã tràng xe cát, sóng vỗ vào bờ phá nát công dã trà
<<1234 ... 12>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__2LIKE - dislike__2DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓