cập nhật: 19:45 24/06/2019
Cậu Em Họ Rắc Rối
̀i bật nắp tu vội. Tiếng ho sặc sụa cùng tiếng cười nhẹ đồng nhất vang lên. Vy vuốt cổ, mặt đỏ bừng xấu hổ. Cất giọng vẻ nhăn nhó:
-Có gì đáng cười đâu?
-Ngốc!-Nhật Phong gõ nhẹ lên trán cô nhóc rồi hướng mắt lên bầu trời. Trời hôm nay thật đẹp, lung linh như những hạt kim tuyến vậy.
Bậm môi hậm hực, cô gái nhỏ liếc mắt đe dọa thiếu niên. Nhưng thiếu niên phớt lờ, ánh mắt vẫn đăm chiêu dõi lên khoảng không nhấp nháy phía trước.
-Thật sự…Tử Đằng là hôn phu của Thu Dương?-Liếm môi che giấu sự lúng túng, cô gái nhỏ lay nhẹ tay người bên cạnh.
-Chẳng lẽ không phải?
-Thế mà Vy cứ tưởng…
-Tưởng gì?
-Cứ tưởng là Phong, may quá không phải!
-May? Vy vui lắm hả?
-Ừ!
Không ngần ngại Vy đáp lại một cách vô tư, nhưng sự vô tư nóng vội đó làm Vy cứng họng. Lố rồi!
-À…mà Phong kéo Vy ra đây làm gì?-Vy lên giọng, ánh mắt cố lảng tránh tia nhìn thích thú giễu cợt phía bên cạnh. Vy đang đánh lạc hướng sự buột miệng của mình.
-Chơi!-Giựt một ngọn cỏ đưa lên xé vụn, Nhật Phong thờ ơ đáp lại sự tò mò ngớ ngẩn của cô gái nhỏ.
Một từ thôi nhưng cái cách ăn nói dửng dưng như trêu ngươi người khác của Phong làm Vy muốn phát cáu.
-Chơi? Phong rảnh ghê!
-Vy bận?
-Ờ…
-Có thể về, không níu giữ!
Vy chính thức nổi khùng. Tự nhiên kéo cô ra đây rồi lại đuổi cô về. Muốn đùa nhau hả??? Nhà mát, điện đóm sáng trưng thì không ngồi lại lôi nhau ra cái nơi vắng vẻ này để trưng thân cho muỗi hả?
Vy hậm hực đưa mắt nhìn khoảng trời đen trước mặt. Rồi, Vy đang phớt lờ giống ai đó.
Não bộ nhỏ bé lại trôi dạt về hướng nhà hàng ban nãy. Cô gái nhỏ đang lo lắng cho cô bạn Thu Dương, liệu kế hoạch có thực hiện hiệu quả mà không bị bóc mẽ? Cô đang sợ màn kịch do cô và Phương An giăng ra bị kẻ nào đó ngứa tay cầm kéo cắt phăng, lột trần mọi thứ…giống như ai kia đang tồn tại cạnh cô. Biết óc mình không thể so với bộ óc tinh nhạy của Nhật Phong nên sự thấp thỏm lo sợ ngày càng tăng. Nhỡ đâu ai kia đã nhìn ra?
-Không phải lo sợ vậy đâu! À mà màn kịch ra mắt hay đó!
Cô gái nhỏ chột dạ đưa mắt len lén quan sát Nhật Phong, gieo chút tia hy vọng ánh mắt xanh thẳm hun hút ấy không vạch trần màn kịch này.
-Vy đâu lo sợ gì đâu, chẳng qua là…
-Là gì?-Hạ mắt nhìn sâu vào đôi mắt long lanh mở tròn đầy vẻ lúng túng, Phong gieo đầy ý cười. Hẳn là anh đã biết Vy đang nói dối.
Chờ đợi hồi lâu không có sự đáp trả từ cô gái nhỏ, thiếu niên nhếch miệng nhả lời trêu trọc:
-Chỉ là quá lo sợ?
-Ai bảo thế, đã bảo là làm gì có cái gì để lo sợ?-Thảo Vy ngập ngừng chỉnh lại chất giọng đang run lên của mình.
-Thực sự màn mở đầu của kịch rất thú vị!-Nhật Phong vẻ gật gù, đưa mắt tán thưởng cô gái nhỏ. Cái đầu ngốc nghếch của cô mới có thể nghĩ ra việc xuất hiện luộm thuộm trước mặt người khác như vậy. Quen biết với Thu Dương đã lâu nên anh biết rõ cô nhóc là người gọn gàng, ưa sạch sẽ như thế nào. Tự dưng hôm nay cô trưng ra kiểu đầu rối tung không chải chuốt, bộ đầm tím vẻ cầu kì đến thái quá anh đã đoán chắc mấy cô bạn nhỏ đang tính kế gì đó. Nhưng thật không may, anh đã bóc trần được sự giả ngu ngơ của mấy cô nhóc, nhất là khi bắt gặp cô gái nhỏ phía bàn không xa trố mắt nhìn mình. Anh đoán trúng phóc, chắc chắn Vy là người nghĩ ra trò này. Kéo Vy ra đây, đuổi khéo Phương An về…anh muốn cho Thu Dương diễn nốt phần nhân vật của mình khi không có sự yểm trợ của hai người bạn.. Anh biết Tử Đằng cũng đã nhìn ra được sự giăng vây của vở kịch: XEM MẮT GIẢ DẠNG NGU NGƠ CUẢ NÀNG NGỐC.
Và cô đã trở thành một nàng ngốc thực sự khi nhìn chăm chăm vào ai kia…Sao nhấp nháy, tăm tia trải dài từng dải sáng xuống làn đường trơn bóng…
Tiếng gió xé tan không gian yên ắng thường ngày..
Chiếc mui trần phóng vun vút trên con đường vắng bóng người..
Ve vãn quanh quẩn bên xe, gió đan thành lưới, rồi ồ ạt uà vào khoang xe hất tung mái tóc đen mượt..
Nghiêng đầu dựa vào ghế, cô gái nhỏ che miệng bằng những ngón tay thon mịn. Cơn buồn ngủ đang ập tới. Chẹp miệng, cô gái nhỏ nhanh chóng tìm đến cơn ngủ trong vài giây..
-Ngủ rồi?-Chàng thiếu niên ngồi bên khẽ lướt qua chiếc đầu xinh xinh ngả bên vai mình. Từ khi nào cô nhóc chọn vai cậu làm nơi gối đầu vậy? Sự đụng chạm này có quá là thân mật không?
-Chết tiệt, mình đang nghĩ cái quái gì thế này!
Một tay giữ vô lăng, một tay đẩy nhẹ đầu cô nhóc ra khỏi vai, Nhật Phong…lườm Vy. Cậu không cho phép Vy dựa vào vai mình, nó làm cậu mất…tự nhiên.
Vầng trán nhỏ nhăn lại vẻ khó chịu, đương nhiên cái gối êm ái bị giựt mất trong giấc mơ. Tức quá!! Bướng bỉnh, cô gái nhỏ quyết ôm lại chiếc gối. Cánh tay trắng hồng vươn ra bắt lấy chiếc gối, ôm thật chặt.
Nhật Phong khựng người, ánh mắt sâu thẳm từ từ nhìn xuống. Cái đầu nhỏ xinh đang dụi vào ngực cậu, đôi môi anh đào mím lại rồi dãn ra dần nở nụ cười mãn nguyện. Cô bắt được gối ôm rồi!<
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[LIKE - DISLIKE]
/ - Phiếu
Link:BBCode: