Ring ring
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:20:27 ~ 2024-11-23
cập nhật: 19:45 24/06/2019
Search | Time:20:27 - 23/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Cậu Em Họ Rắc Rối

dằn khi ai đó vô tình khêu gợi lại quá khứ mà bà cho là đen tối trong cuộc đời. 15 năm tự dằn vặt, trách cứ mình, khoác thêm cái vỏ bọc mạnh mẽ, nghiêm nghị và giờ đây, có lẽ phải gỡ bỏ nó thôi.
.
-Mẹ! Mẹ sao thế? Ăn chút gì đi chứ.
.
Từ nãy đến giờ, cậu đã để ý bà. Đôi lúc bà lại nhíu mày, nét đau khổ lại hiện hữu làm cậu không khỏi thắc mắc. Cậu đã rất vui mừng khi gặp bà, lần đầu tiên cậu được bà ôm, được nghe bà gọi một tiếng “con trai yêu”. Hạnh phúc giờ đây mới đến với cậu. Nó đã bỏ rơi cậu 15 năm qua làm cậu sống mà không được nếm mùi vị có mẹ bên cạnh, hạnh phúc sao mỏng manh thế, cậu không thể để một lần nữa hạnh phúc tuột khỏi tay.
.
Nhật Phong gắp vào bát bà một miếng tôm chiên giòn, cậu biết bà thích món này nên đã tự tay làm.
.
-Mẹ chỉ cần nhìn con ăn là thấy no rồi!
.
-Mẹ ăn thì con mới vui chứ. Món này là con tự làm đấy nhé.
.
-Ừ! Con trai mẹ nấu thì mẹ phải ăn chứ!
.
Quẹt qua giọt nước mắt vô duyên chảy xuống, bà Liên gỡ lấy con tôm ăn trong nỗi vui mừng.
.
-Thảo Vy cũng ăn đi chứ!
.
Nhật Phong quay sang bắt gặp bộ mặt ngây ngốc của cô nhóc mà suýt phát cười. Cậu gắp cho Vy chút thức ăn rồi từ tốn nhắc nhở:
.
-Ăn nhiều vào, Vy gầy lắm đó.
.
-Ừ! Cảm ơn.
.
Thảo Vy ngại ngùng đáp. Cũng không hiểu sao cô cứ bị cuốn hút bởi cậu em họ này. Cô đã ngắm Nhật Phong rất lâu để rồi bị mê hoặc mà nhất thời cười ngu ngơ. Nhật Phong bắt gặp cảnh tưởng đó mà suýt sặc nước. Nhìn kĩ, chị họ cậu thật đáng yêu a.
.
Bà Hiểu Liên cũng dừng mắt quan sát Thảo Vy, đáy mắt bà hiện lên nỗi lo sợ tuột cùng. Bà không thể để điều đó xảy ra được. Điềm đạm nhắc nhở, ánh mắt có phần đanh lại nhìn Thảo Vy:
.
-Vy, con ăn đi chứ!
.
-Dạ!
.
Hạ Thảo Vy chợt tỉnh, vội vàng thu lại ánh mắt si mê. Có phải cô hơi thô lỗ khi cứ nhìn chằm chằm vào cậu em họ không? Cô tự cốc đầu mình lẩm bẩm “HÁM TRAI”. Nhật Phong vô tình nghe thấy mà phì cười, “hám trai” ư?? Cô chị họ cậu mà cũng mắc phải bệnh “nan y” này á… Chuyện lạ Việt Nam…
Bà Liên hừ nhẹ. Nhìn con trai đầy yêu thương, lòng bà lại nổi lên nỗi buồn chua chát. Hai đứa trẻ này…..chính bà, chính bà là người gây ra mọi chuyện. Cuộc sống vốn dĩ đang êm đềm nhưng vì bà mà nó bị xáo trộn, và chính bà đã tạo nên một tấm bi kịch…phải làm sao bà mới sửa lỗi được đây?! Bà cụp mắt, quá khứ lại tràn về…
…..
Gió hiu hiu vờn lá, vờn nắng… Nắng buỗn bã lết chân trải dài trên con đường nhỏ mọc đầy cỏ dại…
Tiếng trẻ con khóc thét làm ai ai cũng phải nhói lòng… Tiếng khóc của đứa bé được gió “ôm lấy” mà gửi đến ngàn xa. Nắng “nhuốm lấy” mà in trên mặt người. Đó chính là giọt nước mắt..của người mẹ trẻ.
.
Bà ôm lấy đứa bé, giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi vào khoảng không vô định. Đứa bé vẫn khóc, ôm chặt lấy cổ bà không rời, miệng lắp bắp từng từ như cứa sâu vào trái tim của bà: “Mẹ! Mẹ!”. Bà vỗ vỗ vai đứa bé không ngừng dỗ dành “Con trai yêu, không được khóc”. Như người vô hồn, bà cứ lẩm bẩm câu đó cho đến khi bóng đứa bé khuất sau con đường trơ sỏi….
.
-Bà hãy nhớ lấy, đó là quả báo. NHỚ LẤY…
.
Người đàn ông bà yêu nhất đã vứt thẳng vào mặt bà câu nói ấy, nó khác nào tát vào mặt bà chứ. Rất rát!..rất đau..
.
Chỉ vì một phút nông nổi mà bà tự hại chính mình…. Qủa báo? Bà xứng đáng…nhận được.
………vv…..
.
-Mẹ!
.
Bà giật mình nhìn Nhật Phong. Đầu óc bà lơ đễnh thật, đang vui mà cứ đi nghĩ lại mấy quá khứ đau khổ đó…. Phải biết kìm nén cảm xúc thôi… Nén thở dài, bà lấy lại vẻ ban đầu.
.
-HÌ! Mẹ đang tự thắc mắc đây có phải con làm hay không? Ngon tuyệt.
.
Thấy mẹ mình tươi cười cậu thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ lo mẹ bị làm sao… Haizz…
.
-Xời! Mẹ hơi coi thường tài nghệ của con rồi đấy.
.
-Ừ! Bây giờ thành khâm phục rồi!
.
-Xời! Con mà lại.
.
-Cậu lên leo xuống đi, trên đấy gió to quá.
.
Thảo Vy bỗng chen vào nói móc Nhật Phong làm cậu cứng họng. “Phải xử chị họ mới được”. Nét cười thoáng qua mặt…hững hờ tan trong chốc lát.
.
-Vy đã biết làm nó cấm khẩu rồi?…
.
Bà Liên liếc Thảo Vy, buông câu châm chọc làm cô nhóc cũng rơi vào tình trạng…cấm khẩu. Thật lợi hại a..
.
Thảo Vy nuốt ực một cái, len lén nhìn bà Liên, hai tay đan vào nhau bấu dứt…
.
-Con….đâu dám..
.
Đôi tay bà khựng lại, Thảo Vy đã hiểu nhầm ý bà. Cô nhóc tưởng bà đang trách cứ mình nên tỏ vẻ sợ sệt thế kia… Đưa đôi mắt cương nghị nhìn Thảo Vy, bà mạnh giọng..
.
-Con nghĩ gì thế!?
.
-Dạ!
.
Thảo Vy ngơ ngác. Câu nói đó có ý gì? Không phải dì đang mắng cô sao..? Cô đã làm bẽ mặt Nhật Phong chỉ bằng câu nói vu vơ đó mà… Dì không giận sao..
.
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__2LIKE - dislike__2DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓