cập nhật: 19:45 24/06/2019
Cậu Em Họ Rắc Rối
-Con nghĩ dì đang trách con sao, haha, lầm to, lầm to…
.
Không chỉ Thảo Vy và Nhật Phong mà tất cả người hầu đều hết sức ngạc nhiên khi nhìn bà chủ “lạnh như băng” cười to đến vậy. Trước đây một cái nhếch mép còn chưa bao giờ xuất hiện huống hồ là tiếng cười sảng khoái… Dấu hiệu gì thế này?…
-Mọi người sao vậy?
.
Bà Liên ngưng cười, đưa bộ mặt hết sức “ngố” ra thăm dò. Tất cả đều nhìn bà với ánh mắt như mới phát hiện được “kì quan thiên nhiên thế giới”… Đưa tay lên mặt, xoa xoa vài cái, bà nheo mắt nhìn Nhật Phong:
.
-Mặt mẹ dính cơm hả?.
.
-Không ạ! Thôi ăn đi, không có chuyện gì đâu.hì.
.
-Thật chứ?
.
-Vâng, rất thật ạ!
.
Nhật Phong nín cười, mẹ cậu sao có thể gây cười mạnh với cậu thế chứ? Bà cứ như một người khác vậy…
.
-Vy! Không cần phải sợ ta thế đâu. Ta không phải là quái vật.
.
Thảo Vy vội buông đũa, xua tay loạn xạ. Rối rít như chim ri.
.
-Không, con không nghĩ dì là quái vậy. Không phải thế!
.
-Được rồi. Ta chóng hết cả mặt rồi, con đừng xua tay nữa !
.
Tức thời, Thảo Vy ngừng xua. Ngồi đan tay vào nhau. Những ý nghĩ vụt qua đầu, cô nhóc khẽ nở nụ cười. Nhẹ như tiếng hoa rơi.
Đẹp như nắng buổi sớm.
.
-Quên mất, Nhật Phong con tính chuyện học hành thế nào đây?
.
-Tất nhiên là tiếp tục học rồi ạ!
.
-Ừm! Trong tuần này, ta sẽ tìm một trường thích hợp cho con.
.
-Con tìm được rồi.
.
-Nhanh tay gớm nhỉ? Con trai.
.
-Con muốn tự lựa chọn mà mẹ!
.
-Ồ! Ta quên mất con lớn tồng ngồng rồi.
.
Cậu biết mẹ đang vừa châm chọc vừa khen ngợi mình nên cũng không ho he gì mà chỉ tủm tỉm cười “Mẹ đã coi mình là người lớn rồi, vui quá”. Phải chăng Thảo Vy mà nghe thấy lời thì thầm này thì không chừng cả một ngụm cơm sẽ bay thẳng vào mặt cậu. Cũng may cô nhóc đang ngừng đũa….quan sát khuôn mặt tí tởn của cậu…
.
-Trường nào vậy?
.
-Trung học nam sinh Brian…
.
-Ồ! Giỏi lắm con trai.
.
-Mẹ quá khen.
.
-Hình như nó gần trường của Thảo Vy thì phải!
.
-Hình như là thế!
.
-Tốt quá! Như vậy con đưa Vy đi học cùng..
.
-Không cần đâu dì.
.
Thảo Anh vội xua tay, cười méo xệch.
.
-Con quen đi bộ rồi!
.
-Quyết vậy rồi! Không từ chối nữa. Ta đã thống nhất với nhau rồi đấy. Thực hiện đúng theo lời ta. Rõ chưa!
.
-Vâng!
.
Thảo Vy ủ rũ gật đầu.
.
-Còn nữa! Bắt đầu từ bây giờ, Vy sẽ làm bảo mẫu của con.
.
Nhật Phong ho sặc sụa. Mẹ cậu vừa nói gì vậy trời. Bảo mẫu? 18 tuổi mà phải cần một bảo mẫu. Cậu cười ra nước mắt. Mẹ lại bày trò gì vậy trời?
.
Thảo Vy chỉ biết mở to mắt, sững sờ nhìn dì. Bảo mẫu một cậu nhóc 18 tuổi? Cô chỉ biết cười trừ, không thốt lên được nửa chữ.
.
-Thế nhé! Ta giao Phong cho con đấy.
.
Thảo Vy gật đầu một cách gượng ép. Cười khổ. Haizz từ nay phải học cách “bảo mẫu” đứa em họ cao hơn mình hẳn cái đầu kia. Có chút kì quặc nhưng…..cô tặc lưỡi “Một lần làm người trông trẻ vậy, coi như thử việc”.
.
Định mệnh cuả hai con người đã được gắn chặt vào ngay lúc đó. Sợi dây gắn kết tuy mờ nhạt nhưng càng lúc càng hiện rõ. Và có ngày nó sẽ trói buộc hai người lại với nhau.
…..
Thảo Vy ngồi thừ trước tấm ảnh của mẹ, đã rất lâu rồi cô chưa về thăm bà, liệu bà có khoẻ không? Có buồn khi không có cô? Có nhớ cô không? Bởi lẽ mẹ không yêu cô…mẹ không thương cô….
.
5 tuổi, bà để cô một mình giữa đường, tự chống trọi với cái rét buốt da buốt thịt chỉ bằng một tấm áo mỏng manh….
.
7 tuổi, bà phó mặc cô với cô giáo chủ nhiệm, bà không quan tâm đến việc học của cô, không quan tâm cô đến trường hay không đến trường, bỏ mặc cô giữa làn xe cộ đông đúc…
.
10 tuổi, một mình cô đối diện với bóng ma lớn nhất đời mình-tự kỉ-để rồi 3 năm sau đó cô mới ý thức được mọi việc, tự mình vực dậy khi không có bàn tay nào đưa ra cho cô bám lấy….
.
15 tuổi, bà đưa cô đến nhà Dì Liên rồi bắt cô sống ở đó đến giờ. Mặc dù dì tỏ ra khó chịu với cô nhưng trong lòng cô luôn có gì đó nhen nhóm mỗi khi ốm dì vẫn lén lút quan sát cô qua khe cửa, khi cô buồn dì lại đứng kế bên kể một câu chuyện hài nào đó rồi bảo là ngẫu hứng,… Tất cả cô đều hiểu…dì quan tâm cô…nhưng cố tỏ ra xa lạ…
.
Nước mắt vì thế lại lã chã rơi ướt một góc ảnh, cô vội vàng lau đi rồi lặng người, ánh mắt dừng lại ở con người trước mặt..
.
-Vy sao vậy?
.
-Con không sao!
.
-Nhớ mẹ hả?
.
-Dạ!
.
Bà Hiểu Liên kéo nhẹ Thảo Vy vào lòng, vỗ nhẹ lên đôi vai bé nhỏ đang rung rung…một giọt nước thấm vào áo bà…nhưng lạnh ngắt…
.
Thảo Vy ban đầu hơi sững sờ nhưng sau đó liền ôm chặt lấy dì, khóc nức nở. Tim cô đau lắm, rát lắm…nó đã bị rạch sâu từ rất lâu rồi nhưng lu
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[LIKE - DISLIKE]
/ - Phiếu
Link:BBCode: