cập nhật: 19:45 24/06/2019
Cậu Em Họ Rắc Rối
r />
Thảo Vy thức giấc sau một cơn ác mộng. Cô nhóc lấy tay lau vội mồ hôi ướt nhẹm trên mặt. Cơn ác mộng thật là khủng khiếp, thực sự cô không muốn đặt lưng xuống ngủ nữa.
.
Thảo Vy vơ lấy chiếc đồng hồ cạnh giường. Mới có 11 rưỡi.. Giờ này mà tỉnh giấc thì chẳng lẽ thức đến sáng, mấy tiếng đồng hồ liền chứ có ít đâu.
.
Cổ họng khô rát bởi gào thét khi mơ ngủ, Thảo Vy liền rời khỏi giường, tiến đến chiếc bàn, rót nước uống. Không hiểu sao trong lòng cô cứ dấy lên điều lo sợ gì đó…chính cô cũng không đoán ra được…
.
Xoa xoa cái bụng đang réo ầm ĩ, cô tặc lưỡi cho qua. Sau đó tiếp tục ngủ tiếp.
.
Hơn 30 phút trôi qua, cái bụng vẫn biểu tình dữ dội. Đói quá Hạ Thảo Vy miễn cưỡng rời mình khỏi giường, mở cửa chạy xuống gian bếp. Ban tối mải nhìn thái độ của Nhật Phong và dì Hiểu Liên nên cô cũng chỉ ăn được lưng bát cơm. Giờ thì đói cũng phải chịu. Trừ khi trong bếp còn chút thức ăn. May ra…mới ngủ được..
Thật may cho cô nhóc, thức ăn vẫn còn đặt trong tủ lạnh, như mọi lần khác chúng đều nằm trong sọt rác rồi. Tuy tiếc rẻ nhưng cô cũng chẳng làm gì được ngoài việc chứng kiến cảnh thức ăn “bay” vào sọt rác…
.
Trong bữa ăn của gia đình qúy tộc, việc ăn uống cũng phải có phép tắc, quy củ. “Ăn chậm nhai kĩ”, “từ tốn, lịch sự” là cách ăn cô phải ghi nhớ. Do đó, khi ăn cô thường tỏ ra e dè, ngó trước nhìn bên mà “ăn trông nồi ngồi trông hướng”. Haizz…đói là phải… Nhìn người là nhiều, ăn thì được mấy.
.
Thảo Vy lôi nhanh thức ăn ra bàn, nhai ngấu nghiến như người bị bỏ đói mấy ngày. Và lúc này đây cô đâu phải e lệ phép tắc, ngồi một mình ăn thế nào chả được..
.
Xoa xoa cái bụng no tròn, cô vội đứng dậy dọn dẹp rồi trở về phòng…phải tẩy xoá mọi “dấu tích” nếu để phát hiện thì nguy to….
.
Hạ Thảo Vy dừng lại trước phòng của Nhật Phong, qua lớp kính mờ, cô có thể thấy được đèn vẫn sáng trưng trưng. Tính tò mò nổi lên, cô tiến đến mở cửa phòng thật nhẹ nhàng..
.
Thật lạ, căn phòng trống trơn…cậu em họ cũng không có trong phòng.. Chẳng lẽ cậu ta đi đâu đó? Nhưng đi đâu vào đêm khuya thế này chứ? Cô thầm nghĩ… Sau đó cô nhóc đóng cửa lại, tiếp tục leo lên phòng mình…
.
Hạ Thảo Vy đứng tần ngần nhìn về phía bậc thang dẫn lên tầng thượng-nơi mà cô ít khi đặt chân tới. Dù gì cũng không ngủ được, cô liền thử lên đó hóng mát.
.
Mở to mắt quan sát, cô nhóc ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy chiếc đàn piano đặt chễm chệ ở góc sân, mấy cây dây leo có hoa nhỏ li li quấn quanh chân đàn. Khung cảnh thật là lãng mạn a..
.
Thích thú chạm tay vào từng phím đàn, cô nhóc nhấn nhấn làm cho nó kêu ra mấy tiếng “tưng tưng” nghe thật vui tai. Khuôn mặt Thảo Vy bỗng chốc xụ xuống, thật chán khi giờ là đêm, cô nhóc không thể nghịch đàn được. Có thể gây ồn ào cho mấy người hàng xóm… Nhìn cây đàn đầy tiếc nuối, cô nhóc tiến ra ban công ngắm nhìn thành phố về đêm. “Đẹp tuyệt vời!” Cô thốt lên.
.
Từ vị trí này, có thể quan sát được toàn cảnh thành phố, cô nhóc cười tít mắt khi nhận ra phía xa có tấm bảng điện tử sáng rực với dòng chữ “CAT LOVE DOG”…và đó là cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi….
.
Vươn vai sảng khoái, Hạ Thảo Vy hít thật sâu, thưởng thức không khí về đêm…lúc này đây, Vy cảm thấy rất an bình…
.
Đứng một hồi, cô nhóc lững thững bước xuống. Nhưng vừa bước chạm đến bậc đầu, cô nhóc nghiêng đầu, nheo nheo mắt quan sát thứ vừa vụt qua. Có cái gì đó loé sáng phía góc trái… Hạ Thảo Vy bước lại gần… Lần này cô thật sự muốn hét lên… Có một chiếc kính thiên văn sừng sững ngước lên trời.
.
Từ bé đến giờ niềm ao ước của cô là được ngắm bầu trời về đêm, nhất là ngắm những ngôi sao sáng rực mọc giữa khoảng không đen kịt..
.
Có lẽ chiếc đàn piano và chiếc kính viễn vọng này là của Nhật Phong mang về. Tại vì trước đây sân thượng trống trơn, một chậu hoa còn không có nữa là…. Nhật Phong trở về có lẽ sẽ mang cho cô thật nhiều thứ mới lạ…như những thứ này chẳng hạn… Bỗng dưng cô thấy qúi cậu ta lắm cơ..
.
Hạ Thảo Vy hí hửng nhìn qua ống quan sát, niềm hi vọng nhỏ nhoi bị vụt tắt trong tích tắc. Cô…không biết sử dụng….
.
Chán càng thêm chán, buồn càng thêm buồn, cô nhóc phụng phịu bỏ về phòng…
.
Có lẽ cô phải nhờ đến sự giúp đỡ của Nhật Phong rồi..
.
*
***
.
Nhật Phong và Tử Đằng sau khi bước ra khỏi quán Zizac bar, cả hai cùng nhau tụ họp tại quán cà phê Đêm. Đúng như tên gọi, quán cà phê chỉ mở vào ban đêm. Tưởng chừng đây là một ý tưởng cà phê ngu ngốc nhưng thật ra ý tưởng đó không tồi chút nào. Khách hàng vẫn đông nghịt…và đa số họ đều là thanh niên…
.
Chọn một chỗ ngoài khá thoáng đãng với ánh sáng mờ mờ, Nhật Phong và Tử Đằng ngồi đối diện nhau…nói chuyện bằng…ánh mắt..
.
Cả hai cùng gọi cà phê đen…bở
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[LIKE - DISLIKE]
/ - Phiếu
Link:BBCode: