cập nhật: 19:45 24/06/2019
Cậu Em Họ Rắc Rối
o lưng Nhật Phong, đáng nhẽ ra lúc nãy cô không nên nghe theo lời “dụ dỗ” của Nhật Phong mà đi môtô. Như lúc này đây, mặt cô nhóc xanh mép như tàu lá chuối, tóc tai rũ rượi hất ngược lại phía sau… Đúng! Cô và cậu đang đua tốc độ với gió..
.
Muốn hét cũng chẳng hét được, Thảo Vy co rúm lại, thều thào bên tai Nhật Phong:
.
-Vy sợ! Sợ lắm!
.
Nhật Phong sau vài giây sựng người, cảm nhận thấy bàn tay bé nhỏ đang run bần bật bên vạt áo mình, cậu liền điều chỉnh tay lái, chiếc xe trở nên chậm rì rì. Thảo Vy hé mắt, thở phào… Đi thế này an toàn hơn…huống hồ cả hai phóng vun vút trên đường không với một chiếc mũ bảo hiểm nào…
.
-Vy thấy thế nào rồi? Xin lỗi..
.
-Vy ổn rồi cảm ơn Phong!
.
-Vy có biết bây giờ là mấy giờ không?
.
Hạ Thảo Vy ngó nhìn xung quanh, cầu mong có một chiếc đồng hồ cỡ to nào đó xuất hiện. Cũng may mắn cô đã trông thấy… Niềm vui chưa kịp bén nở thì nỗi buồn đã gấp gáp tìm tới. Cô nhóc hốt hoảng, giựt giựt vạt áo Nhật Phong…
.
-Chết rồi còn 10p nữa thôi, đi nhanh lên Phong..
.
Nhật Phong hiểu ý, gật nhẹ. Chiếc xe lại phóng bạt mạng trên đường…
.
Thảo Vy mím môi, vòng tay ôm cậu em họ thật chặt…
* Xe môtô dừng trước cổng trường trung học nữ sinh Angel đúng vào thời điểm kim phút mấp mé chỉ dọc số 9, còn 5p nữa là vào lớp… Thảo Vy nhảy vội xuống xe, vội vàng xông thẳng vào trường. Cô nhóc không quên vẫy tay tạm biệt Nhật Phong, nụ cười vương nắng rực rỡ thường trực trên môi. Bất giác cậu đưa tay chào Vy, khoé miệng nâng lên như cười…trong vô thức, mặc dù cậu vẫn chưa hết…muốn trêu chọc nhóc đó.. Là cậu cố tình chạy nhanh để dọa Vy….
.
Sau đó, Nhật Phong xoay xe hướng sang bên phải, đi thẵng…
.
Trung học nữ sinh Angel và trung học nam sinh Brian là hai trường nằm sát cạnh nhau, trước kia được ngăn cách bởi một bức tường rào…thấp lè tè. Do vậy nữ sinh cũng như nam sinh dễ dàng “đột nhập” trường còn lại. Để ngăn sự việc này, hiệu trưởng hai trường đã quyết định xây tường cao lên đến 3m, bên trên lởm chởm hàng thủy tinh sắc nhọn. Từ đó học sinh hai trường đành phải ném “máy bay giấy” qua lại. Hai trường có kích thước tương đối bằng nhau nhưng trung học nam sinh bề thế hơn bởi đó là trường qúy tộc còn trung học nữ sinh là trường trung học tập trung đủ mọi tầng lớp từ nghèo khó đến giàu sụ… Tuy vậy hai trường luôn gắn kết với nhau trong mọi hoạt động tập thể, trong các phong trào thi đua… Học sinh hai trường luôn hòa đồng, thân thiện..với nhau. Đặc biệt hơn nữa hai trường dùng chung sân bóng rổ…
.
Hạ Thảo Vy nhanh chân chạy đi tìm lớp học.. Hôm nay lớp cô nhóc chuyển sang khu B2…tuy nhiên cái trí nhớ tồi tàn của cô không đủ dung lượng để nhét…cái ghi chú đó trong đầu. Và giờ đây, cô nhóc đang cuống quýt cả lên, dù có gõ vào đầu bao nhiêu cái, cô cũng không thể nhớ ra lời “dặn dò” qúy báu của cô chủ nhiệm. Trống trường bắt đầu điểm những nhịp đầu…Nguy to rồi!! Đang lúc nước sôi lửa bỏng, bóng dáng cô chủ nhiệm Miss Hương lướt qua khu lớp học B2. Nhận thức được vấn đề, Thảo Vy nhanh chóng co giò chạy thẳng đến khu B2… Nhưng thật không may…
.
-Ui da!
.
Hạ Thảo Vy ngã bật lại sau. Cô nhóc vừa va vào vật gì đó…đàn hồi. Xoa xoa chân, cô nhóc đứng dậy, vừa ngẩng mặt lên thì bắt gặp ngay ánh mắt “lửa cháy rừng rực” của thầy giám thị Mrs “bụng phệ” Quảng Đại… Vẻ mặt thầy u ám hơn cả bầu trời khi có giông chỉ thiếu là chưa có sấm chớp.. Thảo Vy co rúm người, mắt chăm chăm vào chiếc roi phe phẩy bên hông…khẽ nuốt ực, cảnh tượng chiếc roi mây vun vút vụt vào mông kêu đen đét lại hiện ra…nó không khác nào cơn ác mộng của mọi nữ sinh…
.
Mrs Bụng Phệ rít lên ghê rợn:
.
-Hạ Thảo Vyyyy!!!!
…..0o0….
Thở dài đầy mệt nhọc, Thảo Vy tựa người vào tường…trước mặt là khoảng không với bốn bức tường bao quanh.. Bên cạnh là xô nước đục ngàu…
.
Đúng là xui xẻo, đụng trúng ai không đụng lại đi lao vào ông thầy giám thị khó tính nhất trường và hậu quả là cô bị phạt lau sân bóng rổ….
.
Lầm bầm nguyền rủ gì đó, Thảo Vy muốn gào to nhưng không thể…cô hết sức rồi..
.
Đã hơn 12h trưa…còn 2/3 sân vẫn chưa được lau… Cô nhóc bất lực, nắm chặt khăn lau phẫn nộ…
.
-Thề là từ nay, mình không muốn gặp thầy Đại một lần nào nữa…(muốn mà chẳng được, haizz)..
.
Cô nhóc vùng vằng đứng dậy định đình công nhưng không may thần xui gõ cửa viếng thăm…Xô nước bị chân đá vào đổ tung toé…thế là bao nhiêu công sức đổ xuống sông xuống biển…
.
Hạ Thảo Vy dở khóc dở cười, chỉ biết ngây người nhìn nước tràn lan trên nền… Có tiếng cười khẽ sau lưng…cô nhóc không chần chừ quay phắt lại…
.
-Hoá ra Vy phải lau sân bóng rổ!
.
Nhật Phong đứng đó..Từ khuôn mặt đến dáng người đều đẹp đến mê li… Còn nụ cười răng khểnh nữa chứ… Nó làm tim Vy đập trật một nhịp, hơi thở
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[LIKE - DISLIKE]
/ - Phiếu
Link:BBCode: