Chắc ông biết Hùng Trọc.
Nam cũng vênh mặt chẳng kém, nó tự tin như đúng rồi. Người đàn ông kia lúc này mới dịu đi, chỉ ” thế àk” một câu rồi đi thẳng.
Nam lúc này mới cúi xuống, nó nhặt hộp cơm vừa văng tung toé, lúc này cơm trog hộp chỉ còn vơi lại một nửa. An đứng đó, gương mặt nó đặt hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng. Nó nhìn theo hành động của Nam. Nam chỉ ngước lên nhìn nó, ko có một thái độ gì trong con mắt ấy. Lẳng lặng ra hiệu cho An đi theo mình.
– Mang bữa sáng cho thằng Minh hả?
Nam ko nhìn nó, hỏi cộc.
– Đừng gọi Minh là thằng.
– Thế Minh đi rồi. Chắc ko ăn đâu vk nhỉ?
– Cơm đổ gần một nửa rồi. Mà chắc chẳng còn gì để ăn đâu.
– Tao ăn nhá vk?
– Hả?… Ừ..
Im lặng. Nam tìm ghế đá, nó ăn thật. Mặc kệ An nhìn nó với ánh mắt vô cùng khó hiểu.
– Cơm không, sao vẫn ăn. Nhạt thếch àk.
An hỏi.
– Ngon mà.
– Điêu vừa. Tao làm đổ hết thức ăn rồi còn đâu ra mà ngon..
– Cơm ngon vậy đứa nào ko ăn thì phí cả đời nhà chúng nó.
Nam nói, mặt ko cười, bỗng An ko hiểu tại sao nó lại im lặng. Hàng chục những câu hỏi trong đầu nó, không biết cảm xúc nó như thế nào. Có cái gì đó ngổng ngang, buồn.
– Sao ck thấy tao?
– Tao đi chạy sáng thấy vk hớt ha hớt hải cầm cơm chạy. Tao đi theo cho vui.
– Thế Hùng Trọc là ai?
– Giang hồ có tiếng.
– Anh họ thiệt àk?
– Ko. Quen biết gì đâu. Cứ lôi ra nói cho oai.
… Đúng là giỏi, mà cũng liều.
Nam bỗng quay sang nó , nhìn chằm chằm.
– Dạo này tao thấy vk gầy bỏ mẹ. Suy nghĩ nhiều chứ gì. Minh miếc ít thôi.
An im lặng. Quay sang thằng bạn , nhìn khó hiểu.
Tránh ánh mắt của An , Nam cúi gằm mặt , nó tiếp tục ăn chỗ cơm còn lại trong hộp cơm của An.
– Tao nói thật chứ chả phải soi vk chứ cơ nhưng mà giờ nhìn vk gầy bỏ mé đi dk .
– thế à?
Nam ko nói j nữa. Nó vét hết chỗ cơm còn lại đưa lên miệng .
– vk bồi bổ tao no rồi , giờ đi về , mà đi nhẹ nhàng thôi , vk đang đau mà ngã ra đấy thì rồi nta chửi tao bỏ mẹ đi dc.
Nó chả nói gì , vì cũng chẳng biết phải nói gì . Lẳng lặng đi theo Nam , thì lúc nãy chính Nam cũng đã kéo nó ra khỏi khó khăn mà. Không hiểu sao lúc này An ko còn cảm giác khó chịu thằng bạn, trước kia có chửi nhau sôi nổi bao nhiêu , lúc này chỉ thấy im im , nói ít và chẳng có ý gây hắn tẹo nào…
Nam đưa nó về tận nhà , dặn dò thằng ku em cẩn thận đừng đụng vào ng chị nó vì vẫn còn đau.
An ngồi trong phòng , nó tự xức thuốc cho mình… Nó nhớ Minh , nó tự hỏi ko biết Minh đã bắt đầu thi chưa , nó quên mất chưa chúc Minh thi tốt … Mà thôi cũng ko phải lo lắng lắm , Minh học giỏi mà ôn kĩ càng lắm nên chắc sẽ ổn thôi . Nó tự nghĩ như thế , nó mong là sau khi Minh thi thố xong hết sẽ giành cho nó nhiều thời gian hơn… Mà đúng rồi , chỉ là Minh tạm thời ngừng tất cả để chú tâm vào ôn thi chứ có quên nó đâu. Ừ đúng rồi , nó đúng là ngớ ngẩn , toàn nghĩ linh tinh. Minh sẽ lại đưa nó đi chơi như lúc trước ý , chắc chắn thế . Nó ngồi tự mỉm cười , nhưng ko hiểu sao lại có chút gì đó là bất an , nhưng ko, chắc tại nó lo lắng quá thôi mà… ———–
Tut … Tut … Tut .. Ơ Minh tắt máy rồi , nó còn chưa nói xong mà … Chắc là Minh mệt đấy , để Minh nghỉ ngơi … Nó biết thế nhưng ko hiểu sao vẫn có cảm giác hụt hẫng lắm … Dạo gần đây Minh toàn tắt máy trước , có thể Minh có nhiều lí do riêng .. Nó tự an ủi , nó tự nghĩ An ơi , mày là đồ ngốc , suốt ngày nghĩ ngợi rồi lo lắng lung tung.
– Chị Annnn… Xuống nhà nghe điện thoại… Anh Nam gọi.
Ơ quái nhỉ , số di động đâu ko gọi lại đi gọi vào điện thoại bàn..
An rút điện thoại trong túi áo , ờ đây rồi , 2 cuộc gọi nhỡ , mà sao nó ko biết nhỉ , chắc mải suy nghĩ quá.
Theo quán tính , An đưa tay lên mặt, ơ , có nước , mặt nó có nước , nó đã khóc ? Sao nó ko cảm nhận thấy ? Tại sao lại thế , nó ..
Nam tắt máy , nó thần người , nó khóc mà không nhận ra là mình đang khóc , Nam nhận ra điều ấy … Trong giọng nói của nó … Điên thật , Nam biết nó khóc chắc đang cười thầm … Giờ ko nói rồi chắc lúc nào đấy lại lôi ra để trêu tức nó . Biết mà.
******************
******************
Nam.
Tôi đang làm sao thế này , An đang khóc , tôi chắc mà , không lầm lẫn vào đâu được , giọng có vẻ run , An ko muốn nói là đang khóc hay ko biết mình đang khóc ? Tôi chẳng là cái gì cả , nhưng An ko muốn cho tôi biết là An đang khóc đâu , vì lúc nào An cũng nghĩ tôi chẳng bao giờ có mục đích tốt. Tôi không thể nói chuyện tiếp nếu giọng An như thế , tôi có gắng để ko phải nghe … Sáng nay thấy An len lỏi trong đám đông chỉ để tìm bóng dáng Minh , tôi biết rằng trong mắt An giờ chỉ có Minh và tôi là người thừa , … Và tôi biết An buồn thế nào khi hộp cơm cô đã mất công làm mà đổ giữa chừng khi chưa đưa đến tận tay Minh… Không hiểu tôi nghĩ gì mà sẵn sàng ăn hộp cơm vơi ấy , biết An nhìn tôi lạ lùng , nhưng tôi chẳng nghĩ đến chuyện sẽ nhìn thẳng vào mắt cô ấy … An… Có bao giờ cô ấy nghĩ đến tôi duy chỉ là một chút ?
———————————————————————
———————————————————————
Những ngày tháng hè dài lê thê , Minh cũng hoàn thành xong các bài thi , An cũng chuẩn bị hành trang vào lớp 12i chú , học thêm triền miên , Nam cũng thế , ít nhiều thời gian
cũng chẳng có thời gian để mà cãi nhau với nó . Minh cũng chỉ hay nhắc nhở nó là phải thật chăm học.
—
An nằm trên giường , nó cười tít mắt , h