i vô học. Ko có thì giờ mà tám chuyện đâu ạ.
Ngay lập tức , con Linh lôi nó đi . Để lại chị gái mặt đầy phấn ở lại tức bực.
~~~
– Ê mày, vừa bả hỏi mày kái gì đấy?
– Ờ, bả hỏi tao có phải bạn gái anh Minh ko
– Rồi mày trả lời sao?
– thì tao bảo ko…
– Thế sao mày ko bảo là đúng rồi? – con Linh vẻ mặt hơi nhăn lại.
– ơ nkưg Minh có phải bạn trai tao đâu?
– Trời bó tay mày , thế bả còn hỏi gì nữa ko?
– à. Tao có thích anh Minh ko.
– Và mày trả lời là…
– Có.
– Mịa cái con điên. Mày nói thế nó cho mày một bài trường ca bất hủ là phải. Mày có cần thiết phải khai thật là mày thích ổng ko???
– Nhưng tao tkích ổng thật mà…
– hờhờ… Thôi tao chịu thua mày rồi… Ngây thơ quá An ạ… THÔI. VÀO LỚP.
Linh bỗng hét tướng là con An giật nảy mình. Khổ thiệt từ bé mẹ đã dạy là ko được nói dối cơ mà… Hờ… Mà sao tự nhiên nó lại suy nghĩ linh tinh thế nhỉ? Mà kể bà thím nói cũng đúng, nó chả được cái chất màu gì thật… Ờ đũa mốc mà chòi mâm son.. Ờ thì xung quanh Minh còn bao nhiêu chị hơn hẳn nó… Thôi rồi , chắc gì Minh đã thích nó..( đã nói rồi, nhỏ này hay suy diễn lắm)
– An.. Mày tỉnh ngay, đang học mà gục mặt xuống bàn thế?
– Đầu to nên nặng..
– suốt ngày đổ lỗi cho cái đầu to, mày có biết Minh gkét mấy con bé đầu to ko?
– Thế á? Thế tao tỉnh đây.
Vâng . Thế đấy. Giờ cứ nghe đến tên anh Minh là nó nhảy dựng lên. Thề. Nó bắt đầu công khai cái cảm giác thích ra rồi đấy. Nhưng kể nó thích cũng nhanh phết. Mới quen Minh một tuần chứ mấy, thế mà đã bị nụ cười của ảnh đốn gục.. Mười sáu , mười bảy cái tuổi đầu, giờ mới biết cái cảm giác thích nó là như thế nào..
Nghe có vẻ khó tin, nhưng thật ra chẳng có gì khó tin cả, tình cảm teen còn non nớt đến thật nhanh và chẳng hiểu sao lại thế. Đúg rồi, chỉ cần một nụ cười , một ánh mắt ,thế là thích. Đối với học trò .. Thế là đủ.
……….
Đi học về. An đứng sững lại khi nhận ra Minh đang đứng ở cổng trường.. Bỗng quay lưng lại, thấy nó. Minh vẫy vẫy tay cười tíu tít. Gì nữa thế? Minh đang vẫy tay với nó àk? Hình như nhầm. Nó ngó trước ngó sau, ơ làm gì có ai. Mà ánh mắt kia… Thôi đúng là hướng về phía mình rồi… Ôi , nghẹt thở mất , cái nụ cười chết tiệt, huhu, Minh định dùng nụ cười để hành hạ nó đến bao giờ..
– Anh chở về nhé? – Minh đề nghị.
– Ko. Các chị ý hiểu nhầm đó..
Gương mặt An hơi nhăn lại.
Minh im lặng một hồi. Anh nhìn thẳng vào gương mặt nó. Thề, ko cười chút nào, chỉ thấy mặt nghiêm lại. Nhìn chòng chọc vào mặt nó. An hơi chột dạ. Nó gằm mặt, thế này còn đáng sợ hơn, tim nó đập nhanh hơn.. Hic… Sao Minh nhìn nó ghê thế… Mặt nó ngày càng đỏ lên hic
– An , em ko biết gì thật đấy àk?
– Dạ?
– đáng lẽ em phải nhận ra chứ…
– gì ạ?
– Anh… Thích em…
………………………….
Hơhơ… Gì thế? Nó đang nghe cái gì từ miệng Minh thế nhỉ? Ôi… Sao tai lại ù đi , chả rõ câu từ gì cả, vừa Minh nói gì mà có từ “thích” ấy . Từ từ đã…
– Anh vừa nói cái gì ấy nhể?
An chớp chớp mắt. Cái quả mắt của nó mới tội lỗi làm sao. Khổ sở thay giờ thì đến lượt Minh vò đầu bứt tai… Mặt cu cậu đỏ ửng lên..nhăn nhó
– Anh nói là anh thích em…
– Ơ.. Dạ? Gì cơ?
Cốp!
– Á.. Sao gõ đầu em…
– Bắt nta nói đi nói lại thế àk? Dở người. Nói một lần nữa thôi chú ý vào nghe đi…… Anh bảo là… Anh… Thích em..
Mặt đỏ tía tai, Minh khổ sở lắm mới dặn ra mấy cái câu ấy… Trôg Minh thật buồn kười, anh cúi gằm mặt xuống ko nhìn lên mặt nó. Mà con này kể cũng vô tư quá mức. Cứ cố mà cúi đầu xuống để mà nhìn cho bằng được con mắt của Minh…
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ….bất giác con bé nhắm mắt hét toáng lên…
Cốp!
– Yên lặng , đồ hâm. Muốn chết hay sao mà hét to thế…
Minh gõ đầu nó một cái rõ đau. Cô nhóc thay vì nhăn nhó lại quay ra nhìn chòng chọc vào mắt Minh rồi nở một nụ cười hết sức gian trá
– Anh nói lại câu nữa đi em quên mất rồi… Hihi…
– Muốn sống ko ? Trêu anh àk… Nói rồi. Ko nói nữa.
– Hihi thôi nói lại đi mà… Em nghe chưa rõ.. Hihi.. Nói lại đi mà..
An bỗng nhiên dở ơi là dở, nó đang phấn khích quá mức thì phải. Càng nhìn mặt Minh đag đỏ ửng lên, nó lại cười , mà nụ cười có bình thường đâu… Nó lôi áo Minh cố gắng làm sao để nhìn cho rõ mặt Minh đang nhăn nhó vì ngại.
– À… Em nghe rõ rồi nhé.. Minh bảo Minh thích em.
An nhăn nhở
– Biết rồi thì biết rồi, đồ điên. Nói lắm.
Khôg thể mô tả nổi cái gương mặt Minh lúc, này, ngại quá hay sao mà nói với Minh cứ vùng và vùng vằng. Đièu đó chỉ khiến An cảm thấy thêm buồn cười…
– Vâng điên cũng được, hjhj.
– Khùng lắm. Thế bây giờ… Làm bạn gái anh nhé…
– Ơ … Hơ…
– Hơ gì mà hơ… Nói nhanh…
– Ko biết. Em đi về đây.
Trời ơi. Từ cái gương mặt lúc nãy còn hớn ha hớn hở, con bé ngừng cười… Cúi đầu đáp một câu cộc lốc rồi đi thẳng…
– Ơ An, từ từ đã anh chở về..
An vẫn cắm đầu đi thẳng. Có ai biết là mặt nó đang nóng ran lên. Híc. Bố cha đứa nào can đảm mà đứng yên nghe cái câu và trả lời ngay được. Hic. Nó tránh để Minh ko nhìn thấy cái mặt nó lúc này ,bối rối, ngại kinh… Nửa cười nửa khóc ko xong. Hic… Kể ra thì rõ ràng nó kũng thích Minh kinh lên được nhưng mà đối mặt với cái tình huống này thì…
– Anh Minh nói đùa. Anh Minh sao mà thí