à thế rồi… Chung tổng của em tội nghiệp quá…
Nhưng mà…. Thái Phong không bao giờ tránh khỏi nạn đào hoa… lúc nào cũng có hàng tá cô gái quay quanh…. Có đuổi cũng chẳng ra… biết làm thế nào chứ
_________________________________
GIỜ ĂN TRƯA….giờ cao điểm
Tử Kỳ đang ngồi trong phòng thì nghe
CỌC CỌC CỌC CỌC~~~~~~
– Sao lại có tiếng guốc chạy nhiều thế !?
Nó mở cửa và đi ra ngoài….
– Trời ơi
Cứ như là cả công ty đang có trận hỏa hoạn , mọi người đang cố chạy nạn hay sao ấy… nhưng cái nơi trú nạn…. lại là phòng của chồng nó
Vẫn biết là giờ ăn trưa là lúc chồng nó được sũng ái… nhưng , chỉ là lúc trước, giờ thì…
Nếu nói nom na thì… toàn bộ Fan hâm mộ của Thái Phong đang đứng đông nghẹt bên trong….
Một mình Tử Kỳ đơn phương độc mã , bước vào trong
Biết trước là họ sẽ quay lại nhìn nhưng sẽ tỏ ra như không có gì, nó nhẹ nhàng bước tới đứng cạnh Thái Phong
Mọi ánh mắt…hành động đều đổ dồn về 2 người họ
Căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ thường…
Nó cất tiếng… ánh mắt nhìn mọi người
– Mấy người coi tôi là tàn hình à ?
Thái Phong bất ngờ ngước lên nhìn vợ
– Tôi là vợ CHÍNH THỨC của Thái Phong, là sếp của mấy người , việc tôi nhân nhượng để mấy người tiếp cận và thân thiết với chồng tôi…. Thế là đủ rồi.
Những khuôn mặt lo sợ và kinh ngạc của các nữ nhân viên không dám nhìn thẳng nó… nó đảo bước ra chỗ những bầy ong đang quay quanh Thái Phong
– Tôi hi vọng… sẽ không còn cảnh này xãy ra nữa.
Nó mĩm cười ngọt ngào nhìn mọi người
– Giờ thì các người có thể đi ! và nhớ…. ĐỪNG CÓ MƠ TƯỞNG GÌ ĐẾN CHUNG TỔNG NỮA !
Có người bất mãn…có người sợ hãi… và có người cảm thấy xấu hổ…. nhưng… làm gì được nó chứ ! nó là vợ của Chung Thái Phong mà !
– Nhưng cô đâu có yêu anh ấy
Một lời nói thốt lên từ cô nhân viên thân tín của Thái Phong
Nó rất bình tĩnh… xoay người nhìn cô ta … mĩm cười, nhẹ nhàng nói
– Cô nghĩ thế sao ?
Cô gái lung túng…
– …đúng…đúng thế !
– Thế thì từ giờ cô DẸP BỎ cái ý nghĩ đó đi , và hãy ngoan ngoãn làm tốt công việc của mình!
– Nhưng…
Mặc cho cô gái tức tối… nó xoay mặt lại nhìn chồng và vui vẻ nói
– Đi ăn thôi ! em đói rồi
Thái Phong nhìn nó, nhìn mọi người xung quanh đang trong chờ câu trả lời của mình…. Rất căng thẳng…. Nhưng quyết định vẫn ờ Thái Phong
– Ờ !
Nó mĩm cười đắc ý , quay người lại , còn bao nhiêu cô gái kia cứ như bị sụp đỗ hình tượng hoàn toàn…. Choáng váng hàng loạt
________________________________
Nó bất ngờ ôm lấy cánh tay chồng…
Thái Phong nhìn xuống
Cô vợ mĩm cười tươi tắn
– Em làm tốt không ?
– Hả ?
– Lần đầu tiên em làm thế đấy…. vui thật !!!
– Vui?
Nó ngước mặt nhìn chồng
– Ừ !! cảm giác cư như mình vừa chiến thắng 1 cuộc thi rất lớn….em thấy mình oai !!
– Anh… cũng không ngờ em cũng có thể làm như vậy !!
Nó nhíu mắt
– Anh không thích sao ?
– Không phải !! anh thấy vui lắm !!haha
– Thật sao.?
– Nhưng mà…. Sau này không ai mang đồ ăn ngon đến cho anh nữa.
Thái Phong giả bộ buồn
– Bất quá thì em mang cho anh ăn !
Thái PHong hớn hở
– Thật à !?
– Ôi trời !! anh vui đến thế sao
Thái Phong nhìn nó, rồi khoác vai vợ, mĩm cười híp mắt
– Vợ à !! thật sự là anh rất vui đấy !!
– Đi thôi !! ăn nhanh không thì không kịp đâu … mà trong công ty thì anh đừng có thân thiết với em quá
Thái Phong to mắt hỏi
– Sao vậy ?
– Họ sẽ nói mình không tôn trọng công ty đấy…
– Em….
__________________________________
PHong làm việc của Tử Kỳ…
– Sao hôm nay nhiều việc quá !!… mình làm xong đóng này nữa là có thể bàn giao rồi…
Nữa giờ sau
BÍP BÍP
-Alo
– Lý tổng!! chủ tịch mời cô lên văn phòng có việc
– Được rồi , cám ơn ..
Thế là sau khi nhận được điện báo… nó mang bộ hồ sơ vừa làm xong ra ngoài… nhấn nút thang máy lên tầng 19
TING TONG…
Cửa Thang máy vừa mở ra… nó bước ra ngoài thì… nhìn thấy thang máy cuối hành lang có 1 người.
– Trung Hiền ?
Nó gọi và cố chạy đến …nhưng không kịp
– Sao… sao cậu ấy lại ở đây ?… không phải Trung Hiền và Thảo Yên đang ở nước ngoài sao ?
_________________________________
Phòng chủ tịch
– Thưa chủ tịch, tôi đã làm xong những công việc mà ngài giao, xin ngài xem qua
– Tốt !!
– Vậy tôi xin phép ra ngoài…
– Khoan đã !
-Dạ ?
– Ta… có 1 vấn đề… đang làm ta đau đầu
– Chuyện gì vậy ạ ?
Chủ tịch buồn rầu kể
– Chuyện là công ty chúng ta đang đảm nhận 1 dự án lớn với nước ngoài… nhưng… nếu kết quả không tốt… thì … có lẽ… cái chức chủ tịch của ta cũng mất
– Nghiêm trọng vậy sao ?
– Đúng vậy… và còn hơn thế nữa… người sẽ thay thế ta lúc đó… chính là…Phạm tổng lúc trước PHẠM TRUNG HIỀN…
Nó giật bắng người…
– Phạm Trung Hiền ?
– Đúng thế !! cậu ta vừa mới đến tìm ta…..ta đang rất lo … mọi việc không như ta dự tính… ta e… mọi chuyện sẽ diễn biến xấu…
-Chủ tịch…
– Phạm Trung Hiền… không ngờ… cũng có ngày cậu lại quay về và… hạ ta như thế !!
– Cậu ấy…
– 3 năm trước cậu ấy xin từ chức và sang nước ngoài sinh sống… ta cứ tưỡng cậu ấy sẽ ngui ngoai cái ý nghĩ ấy… nhưng giờ thì… có lẽ ta đã không