làm được gì rồi
– Ngài có thể nói rõ hơn không ?
– Trong cuộc hộp hội đồng quảng trị 4 năm trước, việc bầu nhiệm người vào vị trí chủ tịch.. ngoài ta ra còn có Phạm Trung Hiền…. Nhưng … vì ta có cổ phần và đã làm chủ tịch đương thời được 7 năm …ta…ta đã mua chuộc số phiếu… nên ta mới có thể giữ chức vị này… Nhưng đúng ra, cậu trai trẻ đó.. có tài cán và năng lực hơn ta…. vì thế… cậu ấy luôn muốn hạ bệ ta bằng mọi cách… nhưng dù gì sau cuộc hợp hội đồng đó. Cậu ấy vẫn phải giữ chức giám đốc mà không thể nói gì…..
– Có…có chuyện đó sao ?
– Ta thật xấu hổ…. giờ chắc là quả báo đối với ta….
– Chủ tịch à… ngài đừng quá lo lắng… tôi sẽ hết sức giúp đỡ ngài trong dự án này…
– Cám ơn cô…. Cháu dâu !!
_________ ____________________________________
Sau khi ra khỏi phòng của Chủ tịch…
– Người mình thấy ở thang máy… quả thật là Trung Hiền… cậu ấy về rồi sao ?
Nó nhìn ra ngoài cửa sổ kính…. Thở dài…
– Trung Hiền à !… Kỳ nên làm gì đây ?…. đối đầu… hay là giúp đỡ Hiền ?
Xét về tình hình…
Nếu ra sức giúp đỡ chủ tịch… thì khả năng thắng không phải là không có… điều đó sẽ giúp cho gia đình Thái Phong rất nhiều…. bảo vệ được công ty… Nhưng… Trung Hiền… cũng là người… mà nó ĐÃ TỪNG… nặng lòng… yêu mến… giúp cậu ấy… coi như là trả tất cả ân tình….
Giữa Gia đình và…. Tình cảm đó… phải làm sao chứ ?
CUỘC CHIẾN… CHỈ MỚI BẮT ĐẦU…
Chiều
Không khí vẫn như mọi khi… nhộn nhịp lúc tan sở… ngặt một nỗi… là sau vụ cảnh cáo của cô vợ Tử Kỳ thì vẫn có 1 số chưa biết trời đất gì… tiếp tục lãng vãng bên cạnh Thái PHong…
Nó phải làm xong việc mới xuống nên hơi trễ… Thang máy vừa mở ra khi xuống đại sảnh thì… cảnh tượng thật là… hoành tráng…
Người chồng của nó… VẪN ĐƯỢC sũng ái dù cho nó đã cảnh báo mọi việc….
Rất dễ nhận ra trong đám đông đó vị trí chỉ chồng vì… chỉ có mỗi Thái Phong là cao nhất trong đám đó…
Nó mĩm cười… nhẹ nhàng bước đến…
– Thái PHong !!
LẬp tức tiếng gọi ấy làm dừng tất cả các chuyển động…
Nó bước đến bên cạnh chồng mình, dùng ánh mắt đầy quyền lực nhìn bọn con gái xung quanh, mĩm cười
– Tôi nói mấy người không nghe sao ?
Những cặp mắt lo sợ cuối xuống
– Hay là… nghe mà lại cố tình chống đối ?
Nó nhìn tới ai… thì người cuối mắt hoặc xoay đi… không dám lên tiếng
– Tôi nói thế đấy !! nghe hay không là tùy mấy người…Nhưng mà, tôi nói trước nếu cứ cố chống đối tôi…thì HẬU QUẢ…tự gánh lấy đấy
Nghe mà lạnh hết óc…. Nó mĩm cười… nụ cười ngọt ngào chứa đầy nguy hiểm …
– Về thôi !! em cần chuẫn bị bữa tối nữa…
– Ờ !!….
Nó nắm lấy tay chồng… vênh mặt đầy kiêu hãnh bước ra khỏi đám đông.
__________________________________
– Em muốn đến siêu thị !
– Sao…sao thế?
– Không lẽ … anh không muốn ăn bữa tối sao ?
Thái Phong mừng rỡ
– MUỐN CHỨ !!
Nó cười nhìn chồng…
– Vậy thì lái xe đến đó đi, em phải mua nguyên liệu nữa
– Được được….
Thái Phong vui vẻ lái xe rời khỏi bãi đậu xe và chở vợ đi….
__________________________________
Vì công ty không gần siêu thị lắm, nên quãng đường đi phải mất gần 15 phút
Khuôn mặt nó có chút ẩn khúc… đâm đâm nhìn ra ngoài cửa
– Em có chuyện gì à ?…
Nó giật mình, quay qua
– Không !!… em suy nghĩ lung tung thôi…
– Trong em mệt mõi lắm
Nó mĩm cười
– Không sao mà !!…
Thật ra là nó đang nghĩ đến vụ việc hồi chiều… nên nói ra cho Thái Phong biết hay không ? … hay cứ im lặng ?
– “” Thái PHong là chồng mình… người sẽ gắng bó với mình cả cuộc đời sau này. Mình bước vào nhà họ Chung thì mình là người nhà họ Chung… mình không nên vì tình cảm cá nhân mà phản bội họ….. “”
Đột nhiên …
– Lúc chiều… em có gặp Trung Hiền
KÉT~~~~~~~~~~~~
Thái PHong bàn hoàn nhìn nó…
– Anh sao vậy !!
– KHông… không sao… em vừa nói gì ?
Nó lo lắng..
– Em… có gặp Trung Hiền… nhưng cậu ấy đã bỏ đi.
– Trung Hiền ?
– … phải…
Không khí trở nên nặng nề hơn….
– Ở công ty sao ?
– … ừm… nhưng mà…
Thái Phong lo lắng nhìn nó
– Nhưng mà gì ?
– Chuyện đó em sẽ nói với anh sau… giờ thì đừng nghĩ tới nữa… chúng ta cần phải nấu bữa tối
– Anh…
– Yên tâm đi… em đã hứa thì nhất định sẽ không đổi… giờ thì mọi chuyện đã chấm dứt rồi… Trung Hiền có đến… thì… em vẫn không quay lại đâu
– Em…
Nó cười tươi với chồng
– Anh phải tin em chứ !! em là con dâu là họ Chung mà!
Khuôn mặt căng thẳng lúc nào giờ thì đã chuyển sắc… vui vẽ lại
– Nhớ nấu cho anh ăn thật ngon đấy
– Được rồi !!
_____________________________________________
Siêu thị ….6.00 pm
– W0a !! lâu rồi anh không vào đây… nhiều thứ thật đấy !!
Thái PHong đẩy giỏ xe đi tới, nó thì ngó xung quanh tìm nguyên liệu
– Anh đừng đi nhanh quá ! em chưa xem xong bên này mà
Thái PHong quay lại , đẩy xe lui về với vợ , mặt cười híp mắt
– Được rồi… vợ yêu à !! anh muốn ăn soup bò với rau củ
Thái Phong tự dưng ôm nó từ phía sau…lắc qua lắc lại
– Biết rồi biết rồi !! người ta nhìn kìa.
Thái Phong vẫn cứ ngó lơ , quàng tay ôm người nó…
– Mặc kệ, vợ của anh mà hì hì !
– Bỏ ra coi !!