hĩ đến một chuyện, “Bây giờ cậu đã kết hôn rồi, đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa đó.”
Bức hôn có thể đào hôn, kết hôn rồi có thể ly hôn, nhưng người Phương Tư Hàng lấy lại chính là anh hai của cô, cô cũng không muốn nhìn thấy anh hai mình bị vứt bỏ.
“Ừ.” Phương Tư Hàng nghĩ một chút, thật ra thì kết hôn tốt hơn trốn hôn, cô không làm sai chuyện gì, tại sao phải trốn?
Huống chi cô lấy Hầu Mặc Khiêm cũng tốt, người nhà họ Phương nhất định sẽ phủi sạch quan hệ với cô, như vậy cô không còn vướng víu gì nữa rồi.
“Tư Hàng……..”
“Sao vậy?” Phương Tư Hàng thấy Hầu Quả Quả cười mờ ám thì giật mình, “Không cần nhìn mình gần như vậy.”
Cô đưa tay đẩy mặt Hầu Quả Quả ra xa.
“Tư Hàng.” Hầu Quả Quả làm nũng.
“Nói đi.” Thật là chịu không nổi, không có chuyện gì tự nhiên làm nũng làm gì?
“Mình hỏi cậu…..” Hầu Quả Quả cười ngọt ngào, “Cậu còn nhớ lời hứa của hai chúng ta không?”
“Lời hứa gì?” Cả người Phương Tư Hàng nổi đầy da gà.
“Trước kia chúng ta đã nói rồi mà, có chuyện gì cũng sẽ chia sẻ với nhau.” Hầu Quả Quả đỏ mặt, bao gồm cả chuyện kia.
“Cho một gợi ý đi.” Chuyện kia là chuyện gì chứ?
“Chính là……cái đó chứ sao.”
“Mình không hiểu.” Phương Tư Hàng không nhớ ra lời hứa gì mà cổ quái như vậy.
“Cậu không cần giả bộ, chúng ta đã nói rồi, có chuyện gì cũng sẽ chia sẻ.” Hầu Quả Quả đột nhiên chống nạnh, hung dữ nói.
Phương Tư Hàng “A” lên một tiếng, nghĩ tới chuyện hôm qua, “Cậu nói chuyện đó sao, cậu thật sự muốn biết à?” Trong ấn tượng của Phương Tư Hàng, Hầu Quả Quả vừa hâm mộ lại vừa sợ anh hai của mình, bây giờ lại dám dò hỏi chuyện phòng the của anh hai mình nữa.
“Tại sao không dám biết?” Hầu Quả Quả nghi ngờ nhìn cô.
“Mình thì không sao, nhưng mà, không phải cậu sợ anh hai cậu sao?” Phương Tư Hàng nắm tóc.
“Chuyện này liên quan gì đến mình?”
“Chuyện cậu muốn biết có liên quan đến anh hai cậu.”
Hầu Quả Quả nghĩ thông suốt, hai tay ôm mặt, “Chuyện này, chuyện này…..” Cô thật sự muốn biết đó, nhưng nếu như tiếp tục hỏi, anh hai của cô nhất định sẽ mắng cô thối đầu mất.
Nhưng mà…….Hầu Quả Quả đảo mắt một vòng, cười hì hì nhìn Phương Tư Hàng, “Tư Hàng, đây là lời hứa giữa hai chúng ta, cho nên không liên quan đến anh hai của mình, cậu chỉ cần nói cho mình biết cảm giác của cậu là được rồi.”
Trán Phương Tư Hàng nổi đầy vạch đen, chuyện này……….
“Nói đi mà.” Hầu Quả Quả rửa tai lắng nghe.
Phương Tư Hàng lắc đầu một cái, “Vừa đau lại vừa thoải mái.”
Trên mặt Hầu Quả Quả xuất hiện một dâu chấm hỏi lớn, “Vậy là có ý gì?”
“Cậu còn hỏi nữa là sẽ liên quan đến anh hai cậu đó.” Phương Tư Hàng tốt bụng nhắc nhở cô.
“Ách…” Hầu Quả Quả nhìn xung quanh, “Không sao, không sao, anh hai mình không có ở đây, cậu nói đi.”
Phương Tư Hàng thở dài, lòng hiếu kỳ đúng là giết chết một con mèo.
“Cậu mau nói đi.”
“Anh cậu……….”
“Em đọc sách mà cũng nghiêm túc như vậy thì đậu đến ba trường đại học rồi.” Một giọng nam lạnh lùng vang lên.
Phương Tư Hàng nhíu mày, “Anh về rồi?”
Phương Tư Hàng không giống những cô gái bình thường, có thể nở nụ cười ngọt ngào nhìn ông xã của mình nói, “Ông xã thân yêu, anh đã về rồi.”
Hầu Mặc Khiêm cũng không ảo tưởng đến hình ảnh đó, nhưng mà anh có suy nghĩ của mình, anh ôm eo của cô, nói nhỏ vào tai cô: “Anh về rồi, em có nhớ anh không?”
“Không nhớ.” Phương Tư Hàng thành thật trả lời, cô ngủ đến giờ này, lại vội vàng ăn cơm, làm sao có thời gian mà nhớ anh.
Hầu Mặc Khiêm khẽ cười hôn lên mắt Phương Tư Hàng một cái, anh đã sớm biết câu trả lời của cô rồi.
Hai người họ quả thật là một đôi vợ chồng không tầm thường, Hầu Quả Quả không nói gì, cô nhìn hai người họ một cái, rồi len lén chuồn đi.
“Quả Quả, cậu đi đâu vậy?”
“Ừ, ra ngoài đi dạo một chút.”
“Không nói chuyện nữa sao?” Hầu Mặc Khiêm cười yếu ớt nhìn em gái mình.
“Không nói chuyện, lần sau cũng không dám nói chuyện này nữa.” Hầu Quả Quả không dám tưởng tượng anh cô đã nghe được bao nhiêu.
“Anh nghe lén chúng em nói chuyện phiếm?” Phương Tư Hàng ngó anh một cái.
Hầu Mặc Khiêm nhìn cô một cái, khoác vai cô: “Anh với em ra sân sau đi dạo một chút.”
Khi hai người đi ra khỏi tầm mắt của Hầu Quả Quả, thấp thỏm trong lòng Hầu Quả Quả cuối cùng cũng được buông xuống, nhưng mà cô vẫn không hiểu cái gì là vừa đau vừa thoải mái?
Chương 6.2
Sân sau của biệt thự nhà họ Hầu rất đẹp, từng ngọn cây, cọng cỏ đều được người làm vườn tỉ mỉ chăm sóc, đi dạo ở đây rất thoải mái.
“Thế nào là vừa đau vừa thoải mái?” Đột nhiên Hầu Mặc Khiêm mở miệng hỏi.
Phương Tư Hàng cười, “Quả nhiên anh nghe lén.”
“Hả?” Hầu Mặc Khiêm tò mò hỏi cô, thân là một người đàn ông, anh cũng rất để ý, nhất là khi anh rất thỏa mãn với chuyện này, cô có giống anh không? Anh rất để ý điều này, vì cô là người phụ nữ anh quan tâm nhất.
Phương Tư Hàng liếc mắt nhìn anh, không muốn vòng vo, “Lần đầu tiên … con gái … ai cũng sẽ đau.”
Thì ra là ý này, Hầu Mặc Khiêm xấu hổ.
“Còn thoải mái….Chính là khen kỹ thuật của anh tốt, làm cho em rất thoải mái.” Mặc dù Phương Tư Hàng rất bảo thủ, nhưng cũng không phải không dám nói.
Hầu M