Ring ring
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:21:13 ~ 2024-11-22
cập nhật: 19:45 24/06/2019
Search | Time:21:13 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Dạy Dỗ Bà Xã Của Mình

trí của anh, cô tự nhủ, chắc mình uống nhiều quá rồi.
“Cũng không hẳn là tìm kiếm linh cảm, chỉ tùy tiện vẽ một chút thôi.” Cô có thể vẽ ở bất cứ đâu, nên cô thường mang theo giấy bút bên người, vừa rồi phát hiện giấy đã dùng hết, liền thay bằng khăn giấy.
“Lần này cô muốn thiết kế trang phục của nam.”
“Cuộc thi không quy định là trang phục của nam hay nữ, cho nên tôi muốn thiết kế trang phục của nam.” Phương Tư Hàng không phủ nhận nói.
“Ừ.” Hầu Mặc Khiêm gật đầu một cái, “Chỉ là, công ty luôn lấy trang phục của nữ làm chủ đạo”
Ánh đèn trong quán bar hỗn loạn, nhưng ý nghĩ của Phương Tư Hàng lại vô cùng rõ ràng: “Không sai, nhưng tôi cho là thỉnh thoảng cũng cần thay đổi.”
Lời của cô khiến anh bật cười, không ngờ cô lại có cùng suy nghĩ với anh, từ trước đến này, công ty luôn nhắm vào trang phục của nữ, thành thích cũng rất tốt, nhưng nếu cứ cố chấp, không thay đổi thì lại là khuyết điểm trí mạng trong ngành công nghiệp thời trang.
Hầu Mặc Khiêm dùng ánh mắt tán thưởng nhìn cô, “Tôi rất mong đợi tác phẩm của cô.”
“Cảm ơn anh.” Phương Tư Hàng cười đầy tự tin, cô uống hết rượu trong ly, cau mày nhìn anh: “Tôi không quấy rầy anh nữa, muộn rồi, tôi về trước đây.”
“Tôi cũng phải về rồi, tôi đưa cô về.” Hầu Mặc Khiêm đứng lên, đưa tay ra đỡ cô khi cô nhảy xuống khỏi ghế cao.
Bởi vì Phương Tư Hàng cao 1m7, cho nên động tác này của anh có vẻ dư thừa, cô cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cũng không đẩy tay anh ra.
Tròng mắt Hầu Mặc Khiêm xẹt qua đỉnh đầu cô, nhìn đám người đang ngồi sau lưng cô, anh khẽ mỉm cười rồi sóng bước cùng cô rời khỏi đó.
“Này, anh ta thật sự làm được.”
“Thật không thể tin được.”
“Ai vừa cược vụ này, vừa rồi ai nói sẽ bao hết chỗ này?”
Sau khi hai người rời đi, quầy rượu lại nhộn nhịp hẳn lên.Chương 3.1
Phương Tư Hàng và Hầu Mặc Khiêm cùng rời đi, hai người đứng song song ở trước cửa quán bar.
“Nhà tôi ở gần đây, tôi tự về là được rồi.” Phương Tư Hàng cầm túi xách, muốn đi về bên phải.
“Tôi đưa cô…..”
Hầu Mặc Khiêm còn chưa nói hết lời, một cô gái mặc áo cổ chữ V, quần mỏng màu đen đi tới, khoác tay lên vai Hầu Mặc Khiêm, “Chào, anh đẹp trai”.
Phương Tư Hàng nhíu mày, hiểu ý cười cười, cô không nói gì nữa, vẫy vẫy tay với Hầu Mặc Khiêm rồi xoay người định lặng lẽ rời khỏi đó.
Hầu Mặc Khiêm gỡ cánh tay của cô gái kia ra, anh xoay người, mặt lạnh như băng: “Cô à, tôi đã có bạn rồi.”
Hầu Mặc Khiêm vươn tay, một phát túm được Phương Tư Hàng đang muốn chuồn đi, anh dùng lực rất lớn, Phương Tư Hàng lập tức bị anh ôm vào trong ngực, cả người bị anh khóa chặt lại khiến cô không nhìn rõ mặt của anh.
“Cô ta?” Cô gái kia quả nhiên không tin, “Là cô gái có dáng vẻ không phải nam cũng chẳng phải nữ này hả?”
Không phải nam cũng chẳng phải nữ? Trong mắt Phương Tư Hàng dâng lên một tầng u buồn, rất lâu trước đây cũng có một người nói với cô một câu tương tự như vậy, anh ta nói cô không có một điểm nào giống con gái, đi cùng với cô giống như hai thằng con trai.
Hầu Mặc Khiêm cảm giác được Phương Tư Hàng ở trong ngực của anh từ từ trở lên cứng nhắc, sắc mặt anh cũng trầm xuống: “Tôi thích dáng vẻ này của cô ấy, dù sao thì cô ấy cũng không màu mè như cô, vậy là được rồi.”
Phương Tư Hàng liếc mắt nhìn cô gái kia một cái, không sai, mặt của cô gái này được kẻ vẽ rất đậm, cô nhìn mà không thể nhịn được liền bật cười.
“Anh đúng là bị mù rồi!” Cô gái kia tức giận xoay người, khoa trương lắc mông đi vào trong quán bar.
“Hầu Mặc Khiêm, tối nay anh không có diễm phúc ở cùng người đẹp rồi.” Phương Tư Hàng nhẹ nhàng nói.
“Tôi chỉ ra ngoài gặp mặt bạn bè, không phải đi tán gái. Hầu Mặc Khiêm cường điệu nói, mặc dù anh không phải người đàn ông giữ thân sáng như ngọc, nhưng cũng sẽ không làm loạn.
“Đi thôi, tôi đưa cô về nhà.”
Phương Tư Hàng ngẩn ra, đợi đến khi cô tỉnh lại thì tay của cô đã sớm bị anh giữ chặt trong lòng bàn tay của anh rồi, mà anh nắm tay cô rất chặt, chẳng lẽ anh tức giận rồi sao? Cô vừa nói điều gì làm cho anh tức giận sao?
Cô cứ như vậy bị anh nắm tay lên xe, Hầu Mặc Khiêm lái xe đưa cô về đến dưới lầu, “Đến nơi rồi.”
Phương Tư Hàng liếc trộm anh một cái, trên mặt anh lộ rõ sự tức giận, có thể thấy anh giận thật rồi: “Hầu Mặc Khiêm, tôi vừa nói gì đó không đúng sao?”
Cô trực tiếp hỏi anh, không muốn tốn thời gian đi đoán, bởi vì cô không nhớ nổi vừa rồi cô có nói câu nào không nên nói hay không!
“Có.” Trong mắt Hầu Mặc Khiêm lóe lên một tia sáng giống như lửa giận.
“Tôi nói gì?”
“Cô muốn chuồn đi” Hầu Mặc Khiêm lên án cô.
“Tôi không đi, chẳng lẽ phải đứng lại đó sao?” Cô cũng không muốn phá hỏng chuyện tốt của anh mà!
“Tôi đã nói tôi sẽ đưa cô về nhà” Hầu Mặc Khiêm không bình tĩnh được nữa.
“Tôi cũng không phải con nít, với bộ dạng này của tôi, coi như tôi có ở truồng chạy ngoài đường cũng không có ai liếc mắt nhìn tôi một cái đâu.” Phương Tư Hàng tự ti nói.
“Nói bậy” Hầu Mặc Khiêm hừ lạnh một cái.
“Hầu Mặc Khiêm, cảm ơn anh, nhưng mà, không cần phiền phức như vậy đâu, tôi thật sự rất an toàn.”
Hầu Mặc Khiêm lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cô, tròng mắt đen của anh giống như lốc xoáy, như muốn câu dẫn cô chìm đắm vào trong vòng xoáy đ
<<1 ... 7891011 ... 36>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__2LIKE - dislike__2DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓