lưu, mười phần mị hoặc, những lúc như thế này anh luôn để tóc rũ xuống, phá vỡ dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày, càng tăng thêm cảm giác thần bí.
Hầu Mặc Khiêm ngồi trên sô pha, bên cạnh anh có mấy người đàn ông, có vẻ như anh đang họp mặt với bạn bè.
Phương Tư Hàng nhìn về phía anh nâng ly rượu lên quơ quơ, sau đó lại tiếp tục đắm chìm vào suy nghĩ của mình.
Gần một giờ đồng hồ, cô không bắt chuyện với ai, chỉ ngồi im ở đó, cho dù người pha chế thấy cô đáng thương, thỉnh thoảng lại nói với cô vài câu, cô cũng chỉ lạnh nhạt đáp lại.
Cô hoàn toàn khác biệt với những cô gái ở đây, họ đều mặc những bộ quần áo đắt tiền, nhìn rất xinh đẹp, để lộ ra vài chỗ, còn cô, toàn thân bọc kín, một chút thịt cũng không lộ ra ngoài, gương mặt cũng không có nét gì được xem là quyến rũ, cho nên, mặc dù cô ngồi ở đó nhưng bốn xung quanh lại giống như bốn bức tường vô hình ngăn cách cô với thế giới ồn ào trong quán.
“Cô gái xinh đẹp, có muốn uống rượu cùng với anh không?” Một người đàn ông tự cho mình là siêu phàm ngồi xuống ghế bên cạnh ghế của cô.
Phương Tư Hàng liếc anh ta một cái, tiếp tục uống rượu, nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn mười giờ rồi.
Người đàn ông kia hậm hực rời đi, anh ta nói với bạn của mình rằng cô là người đồng tính luyến ái, anh ra nói rất lớn, thanh âm này truyền vào trong tai Hầu Mặc Khiêm.
Lông mày Hầu Mặc Khiêm nhíu lại thành một cục, bên cạnh cũng có người nghe thấy, hỏi anh: “Thế nào?”
Hầu Mặc Khiêm đứng lên, đi tới bên cạnh người đàn ông kia, khóe miệng nhếch lên: “Cô ấy là đồng tính luyến ái?”
“Đúng thế” Người đàn ông kia nhìn người lạ mặt trước mắt.
Hầu Mặc Khiêm cười, mắt cô gái bên cạnh người đàn ông kia chợt sáng lên, người đàn ông này thoạt nhìn rất ưu tú, cô gái kia bắt đầu đá lông nheo với anh, Hầu Mặc Khiêm cũng không rảnh để ý đến cô ta.
“Nếu như cô ấy đi theo tôi…….” Hầu Mặc Khiêm nhẹ nhàng xoay tròn chiếc nhẫn trên ngót út bàn tay trái, nhỏ giọng nói.
“Ha ha, nếu như cô ấy đi theo anh, hôm nay tôi sẽ bao hết quán này.” Người đàn ông kia chịu không nổi sự khiêu khích của anh, hơn nữa, vừa rồi anh ta còn nói xấu Phương Tư Hàng trước mặt bạn bè của mình, nếu như anh ta không tiếp nhận sự khiêu chiến của anh thì anh ta làm sao còn mặt mũi mà ra vào nơi này nữa chứ?
Người đàn ông kia cũng chú ý thấy bạn gái đang ngồi bên cạnh mình, sau khi nhìn thấy Hầu Mặc Khiêm liền không ngừng đá lông nheo với anh, anh ta lại càng tức giận hơn nữa, thậm chí giận dỗi nói: “Chỉ cần cô ấy đi theo anh, từ nay về sau tôi không tới quán bar này nữa.”
Hầu Mặc Khiêm thong thả ung dung cười: “Cũng không cần phải đến mức đó đâu.” Ánh mắt của anh chợt trở nên lạnh lẽo: “Tôi chỉ muốn để cho anh biết, cô ấy không để ý đến anh là bởi vì anh không có mị lực, cô ấy không phải là đồng tính luyến ái.”
Bạn bè của người đàn ông kia bắt đầu ồn ào bàn luận, còn người đàn ông kia giận đến đỏ mặt: “Anh làm được đi rồi hãy nói.”
“A Khiêm, lúc nào thì cậu có hứng thú với những chuyện này vậy?” Bạn của Hầu Mặc Khiêm cũng đi tới bên này, trong mắt có chút giễu cợt.
Hầu Mặc Khiêm cười, anh không nói gì, xoay người đi về phía quầy bar.
Anh thật sự rất tò mò, rốt cuộc Phương Tư Hàng là một cô gái như thế nào, anh cho là cô sẽ không tới những chỗ như thế này, không ngời lại gặp cô ở chỗ đây, hơn nữa cô lại còn tới đây một mình.
Phương Tư Hàng nhìn thấy Hầu Mặc Khiêm xuất hiện ở đây cũng không để ý lắm, cô chỉ miên man suy nghĩ vấn đề của mình, cô cũng không bận tâm, nếu anh tới đây tán gái thì ánh mắt của anh sẽ đặt trên người những cô gái xinh đẹp kia, không phải cô.
Phương Tư Hàng không hợp với không khí ở đây, trên người cô vẫn là bộ quần áo công sở, vĩnh viễn là áo phối với quần dài, cô hình như không có nhiều lựa chọn, mà cô chỉ có một điểm duy nhất khiến người khác chú ý, đó chính là cô cao 1m70, Hầu Mặc Khiêm chỉ nhìn thấy cô khẽ cau mày, nhìn ly rượu đến ngẩn người, dáng vẻ mong manh đến cực hạn.
Một bàn tay tùy ý khoác lên vai Phương Tư Hàng, cô nhăn mày, đang muốn phát tiết mắng người, quay đầu lại nhìn, a, là tổng giám đốc của cô!
“Tổng……..” Khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của cô, cô kịp thời thu lại lời sắp nói ra, bây giờ đã hết giờ làm việc rồi, “Hầu Mặc Khiêm.”
Cô gọi tên của anh mà giống như đang gọi tên của kẻ thù ấy, Hầu Mặc Khiêm bật cười, anh vẫn không thể tưởng tượng được tình trạng nửa sống nửa chín của hai người, sao cô không gọi anh là “Khiêm” hay “Mặc Khiêm”, hoặc học Quả Quả gọi anh là “anh”.
“Cô không ngại nếu tôi ngồi ở đây chứ?”
Phương Tư Hàng thờ ơ nhún nhún vai, Hầu Mặc Nghiêm ngồi xuống ghế bên cạnh ghế cô.
Hầu Mặc Khiêm dường như có thể nghe được hơi thở truyền tới từ cách đó không xa, “Cô thường tới đây sao?”
“Ừ, thỉnh thoảng cũng sẽ đến.” Quán bar đối với người khác mà nói là nơi thư giãn, còn đối với cô mà nói, cô đến quán bar là để xem náo nhiệt.
Hầu Mặc Khiêm nhìn mảnh khăn giấy bên dưới cái ly, trên đó có những nét vẽ lộn xộn, “Đến nơi này tìm kiếm linh cảm sao?”
Không biết có phải là ảo giác hay không, Phương Tư Hàng cảm giác anh ở rất rất gần cô, gần đến mức cô có thể ngửi được hương vị của rượu Whisky trong miệng anh, nhưng khi cô quay đầu lại, Hầu Mặc Khiêm vẫn ngồi yên ở vị