ó.
“Được rồi, bye bye.” Trái tim Phương Tư Hàng có một loại cảm giác là lạ, cô vẫy vẫy mái tóc ngắn, xoay người định xuống xe.
Cổ tay như bạch ngọc lại bị Hầu Mặc Khiêm túm được, Phương Tư Hàng cau mày quay đầu, nghiêng người sang, miệng vừa mới mở ra, một bóng đen đã ập xuống.
“Cho dù em có muốn ở truồng chạy ngoài đường, anh cũng không cho phép.” Vừa dứt lời, Hầu Mặc Khiêm hôn lên mí mắt của cô, lông mi của cô rất sạch sẽ, cô không kẻ mascara.
Phương Tư Hàng nghẹn họng nhìn chằm chằm vào anh, mặt của cô bỗng nhiên nóng lên, môi Hầu Mặc Khiêm từ mí mắt của cô chậm rãi di chuyển đến khóe mắt, nhẹ nhàng, cẩn thận, dịu dàng.
Chưa từng có ai hôn cô như vậy, toàn thân cô cứng nhắc, hai mắt mở lớn, cô chỉ còn cảm nhận được xúc giác trên mặt.
Môi của anh rất ấm, rất mềm, chạm vào mắt của cô bằng một phương thức cực kỳ chậm rãi, nhẹ nhàng cọ xát, sau đó môi của anh từ từ nóng lên, không ngừng cọ xát, hại cô cũng dần dần nóng lên, hai gò má bỗng chốc liền đỏ ửng.
Hầu Mặc Khiêm thở ra hơi thở nóng bỏng từng đợt từng đợt đánh úp về phía cô, giống như muốn mang cô bao phủ dưới sóng triều của anh, tay của anh vuốt lưng cô, từng cái, từng cái, giống như đang gảy đàn trên cột sống của cô.
Phương Tư Hàng cảm thấy đầu của mình hơi choáng váng, lại chú ý đến lông mi của anh còn dài hơn của cô, giống như một dải lụa mềm mại đang nhảy múa, cô run lên một cái.
Hô hấp của cô trở nên rối loạn, cô khép hờ đôi mắt, hai gò má đỏ bừng.
Hầu Mặc Khiêm lui lại một chút, ghé vào tai cô nói nhỏ: “Tư Hàng, em là một cô gái, một cô gái rất có mị lực.”
Tim của cô đập thật là nhanh, còn nhanh hơn so với ngồi tàu lượn siêu tốc, Phương Tư Hàng hơi híp mắt lại quan sát người đàn ông này, đôi tay không biết lấy lực từ đâu, cô đẩy anh ra.
Không khí bỗng trở nên vô cùng căng thẳng.
“Anh…….” Phương Tư Hàng lo lắng, cô không biết nên nói gì.
Hầu Mặc Khiêm đột nhiên vươn tay, xoa xoa đỉnh đầu cô: “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Phương Tư Hàng ngây ngốc lặp lại.
Hầu Mặc Khiêm hạ tay đặt lên bả vai của cô, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai in một nụ hôn lên trên trán của cô, ngay sau đó nói: “Em đi lên đi.”
Không đúng, giống như có thứ gì đó vừa được thoát ra, Phương Tư Hàng cảm giác được từng hồi lửa nóng đang từ từ dâng lên, lan đi khắp cơ thể cô, mà loại lửa nóng này rất kỳ quái, cô không thể hình dung ra được.
Cô nhẹ nhàng thở ra, mơ hồ hiểu được nụ hôn của anh có nghĩa là gì, cô cũng từng một lần trải qua cái cảm giác tự cho đó là tình yêu, nhưng ở cùng người đó, chưa bao giờ có nụ hôn như vậy.
Dường như cô muốn xác định cái gì đó, bàn tay nhỏ bé kéo gấu áo của anh, cười yêu mị với anh một cái: “Anh có muốn lên uống một ly cà phê không?”
Lần trước anh muốn uống cà phê, cô mua một ly cà phê hòa tan cho anh, bây giờ cô mời anh uống cà phê, cà phê do cô tự pha cho anh.
Tròng mắt đen của Hầu Mặc Khiêm chợt lóe sáng, tay của anh xoa xoa má cô, thì thầm: “Em nợ anh một ly cà phê, lần sau anh sẽ đòi lại.”
Anh hiểu ý của cô, cà phê chỉ là một lý do, cô muốn tìm ra lời giải đáp cho phản ứng khó hiểu của mình, nhưng anh muốn để cho cô hiểu, cô là một cô gái tốt, một cô gái tràn đầy mị lực đáng được theo đuổi, anh muốn để cho cô hưởng thụ cái cảm giác có người mếm mộ.
Phương Tư Hàng rõ ràng nhìn thấy đáy mắt anh có điểm khác thường, nhưng nét mặt dịu dàng của anh lại khiến cô hoàn toàn đồng ý với đề nghị của anh: “Được thôi.”
Có cái gì đó vừa phá kén chui ra, nhưng cô lại không biết đó là cái gì.
Cô đẩy cửa xe ra: “Ngủ ngon.”
Phương Tư Hàng một mình lên lầu, bóng lưng yểu điệu làm cho ai kia nhìn mãi không thôi.
Chương 3.2
Phương Tư Hàng đứng trong phòng tắm, gương mặt lộ rõ vẻ không thể tin được, đột nhiên cô lại đưa ra lời mời với một người đàn ông mới quen không lâu, nhưng anh cũng không trực tiếp từ chối, ngược lại lại khí định thần nhàn hẹn cô một dịp khác, cô thật muốn nổi điên!
Nhìn lại cô gái ở trong gương, vì khẩn trương mà cánh môi bị chính mình cắn đến sưng đỏ, gương mặt ửng hồng, bộ dáng kia hoàn toàn trái ngược với bộ dáng thường ngày của cô, thì ra cũng có lúc cô có dáng vẻ như thế này sao, chân mày đang nhíu chặt từ từ giãn ra, cho dù cô có diện mạo bình thường thì đã sao, bây giờ, hai má cô ửng hồng, đôi mắt tản ra một cỗ phong tình, gương mặt kia đích thực là cô rồi, nhưng nhìn đi nhìn lại cô vẫn cảm thấy dường như đó không phải là mình.
Vẫn là đôi mắt đó, cái mũi cũng vậy, cái miệng nhỏ nhắn nhưng sao có chút không giống, so với thường ngày lại kiều diễm, ướt át hơn vài phần.
Giữa nam và nữ nên là như vậy phải không? Ánh mắt của cô, trên trán của cô vẫn còn hiện rõ sự rung động!
Trước kia, vì sao người đó không mang lại cho cô cảm giác như vậy? Cùng với người đó hôn môi, cũng chỉ giống như uống một ly nước lọc, không có mùi vị gì cả, nhưng khi Hầu Mặc Khiêm hôn cô, lại giống như uống một ly rượu mạnh, vô cùng mãnh liệt, an ủi lòng của cô, rồi sau đó, nụ hôn chúc ngủ ngon của anh, sao lại dịu dàng như vậy, mang theo trân quý, mang theo ấm áp, khiến trái tim cô không thể không lỡ nhịp.
Cái này cũng chưa tính là một nụ hôn, anh mới chỉ hôn mắt của cô, trán của cô thôi mà cô đã kích động đến khó có thể tự kiềm chế rồi.
Nhạc chuông điện thoại di động ch