.
Mắt ta hoa hoa lên cho nên không nhìn thấy rõ gương mặt y, chỉ mơ hồ cảm thấy cánh tay y run run, không yên ổn giống như trước đây.
“Cầm nhi, không đau.” Tiếng nói của y dịu dàng như lúc dỗ dành ta uống thuốc khi còn thơ bé.
“Về nhà, trở về… nhà.” .
“Được, sư phụ mang ngươi trở về Thanh Trúc Phong.”
“Đứng lại!” Chưởng giáo quát lớn, “Mộc Cẩm, ngươi cũng biết đồ đệ của ngươi đối với ngươi…” .
“Đồ đệ của Mộc Cẩm làm sao, trong lòng Mộc Cẩm hiểu rõ, không nhọc chưởng giáo quan tâm.”
Bên ngoài Vô Cực Điện ánh mặt trời chập chờn trên mặt ta, ta nghĩ, bên trong điện lúc này, biểu tình trên mặt của các trưởng lão e rằng so với ta càng thêm cứng ngắc.
Trên Thanh Trúc Phong cũng vừa đổ một trận tuyết, hàn khí hơi ngấm vào người, ta nghĩ lúc này toàn bộ mặt đất trên Thanh Trúc Phong nhất định đều phủ một màu trắng, mỗi bước chân của sư phụ sẽ để lại một hố sâu.
Lúc này, trước mắt ta đã hoàn toàn bị bóng đêm che kín, âm thanh vù vù bên tai ta cũng không ngừng vang lên, mấy roi chấp pháp xem ra đã đánh bay không ít hồn phách của ta. Tán Hồn Tiên, tán hồn người, đã chết đó là vĩnh viễn không có ngày sống lại.
“Sư phụ…” Tiếng nói của ta dần trở nên khàn khàn, “Vết thương thế nào?”
Cánh tay ôm lấy ta của y siết chặt: “Tốt rồi, thuốc của Cầm nhi rất công hiệu, lúc Kỳ Linh cô cô của ngươi tới tìm ta ta liền tỉnh.”
“Trách ta sao?” .
Y im lặng.
“Trách ta thích sư phụ sao?” .
Y không nói hồi lâu, ta nhìn không thấy vẻ mặt của y, trong lòng hoảng sợ. Y nói: “Không trách.” Trong giọng nói mang theo vô vàn bi thương khó nói thành lời.
Ta cười cười: “Sư phụ, ta muốn đánh đàn.” .
“Cầm nhi ngoan, mau chữa thương trước đã.”
“Lần cuối cùng này thôi, để Cầm nhi đàn cho sư phụ nghe.”
Ta vạch trần sự thật mà y muốn che giấu, y bỗng nhiên ngừng lại, ngực thở phập phồng, bước chân cuối cùng vòng sang hướng khác. Y ôm ta ngồi cạnh bên cây đàn, ta lại không có khí lực mà đưa tay lên tần án. Trong lòng thầm thở dài, ta cố gắng nở một nụ cười: “Trước đây bị thương, sư phụ luôn luôn pha trà cho ta uống, nước trà đó giống như cũng có tác dụng chữa bệnh vậy, hôm nay sư phụ giúp ta pha một lần nữa được không?” .
“… Được.” .
Cảm giác ấm áp rời đi, ta cố gắng dốc hết sức lực ngồi thẳng dậy, nghe được tiếng mở cửa, ta nghĩ sư phụ hẳn là đã vào nhà, cơ thể cũng chống đỡ hết nổi từ từ nằm xuống áp mặt lên cây đàn. Hôm nay dây đàn được kéo thật căng, đang cứa sâu vào mặt ta.
“Từ hôm nay, ngươi gọi là Tử Cầm được không?”
Trong hoảng hốt ta hình như nghe thấy lời nói đầu tiên mà sư phụ nói sau khi mang ta lên Thanh Trúc Phong: “Sau này nếu bị ăn hiếp, chịu oan ức, đều nói cho vi sư nghe, vi sư sẽ bảo vệ ngươi.”
Cả đời này, không biết vì sao mà sống, thế nhưng có thể được y bảo vệ, ta cảm thấy vô cùng may mắn.
Đột nhiên thân thể nặng nề cứng ngắt bỗng dưng nhẹ đi rất nhiều, ta giơ tay đặt lên trên dây đàn, suy nghĩ không bị ta khống chế dần dần trôi đi càng lúc càng xa
“Sư phụ! Ta sẽ đánh đàn!”
“Ồ? Vậy để vi sư nghe thử xem.” .
“Cầm nhi… Dùng sức như vậy ngón tay có đau không?”
“Không đau!” .
“Nhưng mà dây đàn của ta chịu không nổi ngươi đàn như vậy thêm vài lẫn nữa.”
“Dây đàn còn, Cầm nhi sống, dây đàn đứt…” .
Ta mỉm cười, ngón trỏ cong lên.
“Tinh!” Một âm thanh vang lên, giống như tiếng chim đỗ quyên khản giọng hót trong máu.
Dây đứt, ta nhẹ nhàng nhắm mắt.
Trong mơ hồ, hình như ta nghe thấy âm thanh chén trà vỡ vụn. Sau đó, thế giới trở nên yên tĩnh.
–Hết–