a:
-“Mình ơi, em thấy con bé đó quen lắm…”
Nghĩa mệt mỏi trả lời:
-“Mình bay 2 chuyến liên tục nên hoa mắt tý thôi, nhanh…anh sốt ruột quá!”
-“Ừ, phòng 308…rẽ phải…”
….
….
-“Con chào hai bác!”
-“Con chào hai bác!”
-“Ừ, Hiếu Nghĩa à, đang ở trong Nam cơ mà, vất vả cho các con quá!”
Ba Phong lấy ghế cho hai đứa. Mẹ anh rơm rớm.
-“Mọi chuyện xảy ra bất ngờ quá…”
Phong cũng đã tỉnh, anh trấn an mẹ.
-“Mẹ đừng lo, bác sĩ cũng bảo rồi, không bị nặng lắm mà…”
Hiếu nhìn Phong, mặt mày tái nhợt… nàng vừa thương vừa bực. Cực kì ngứa miệng, cực kì muốn nói đểu vài câu kiểu như “cái loại khốn nạn nhà mi, đối xử với vợ chồng bà như thế nên bị quả bảo là phải”, mà khổ nỗi, phụ huynh ở đây, không dám vọng ngôn.
-“Ăn uống nghỉ ngơi cho tốt vào…”
-“Nhìn mọi người kìa, như là tôi toi tới nơi rồi ý!”
Phong cố cười, làm yên lòng các “đồng chí”.
-“Còn không nói, nếu không nhờ Hà Anh cho máu trong lúc ba mẹ chưa lên kịp thì con có nằm ở đó mà ba hoa được không?”
-“Ơ, Nguyệt Anh bị chứng sợ máu mà?”
Nghĩa vô tình lên tiếng, đúng lúc đó, Hà Anh đi kiểm tra lại sức khỏe vừa hay về, tay che đi vết gạc trắng, giọng cô yếu ớt:
-“Lúc đó nguy hiểm quá, em run tới mức quên cả mình bị cái chứng đó…”
-“Gia đình bác đội ơn con nhiều lắm!”
Ba mẹ Phong nắm tay người con gái thiện lương, cảm động vô cùng. Phong nhìn cô, ánh mắt trìu mến, sống mũi cay cay…
Nhiều năm qua, cô vẫn luôn bên anh.
Giúp anh trả nợ, là cô.
Mạng hôm nay, là cô cho anh!
Người yêu anh đằng đẵng tháng ngày, cũng là cô…
Bác sĩ nói, lượng máu rút từ cô so với bình thường là rất nhiều, may mắn sao, cô vẫn khỏe mạnh, nếu không…anh làm sao dám đối mặt?
Cuộc đời thật trớ trêu! Nếu như, người trong lòng anh, là Hà Nguyệt Anh, mọi thứ có phải trở lên rất đơn giản?
Nhiều khi, trái tim con người, đúng là ngang trái!
….
….
-“Ta mua cho mi bát cháo gan!”
Hà Nguyệt Dương há hốc ngạc nhiên.
Hiếu đỡ Dương lên giường, rồi thổi thổi, đút đút. Tự dưng, nước mắt cô chảy.
-“Ăn đi!”
-“Muội không thích ăn gan, chỉ ăn cháo được không?”
-“Không ăn cũng phải ăn, ăn cho bổ máu!”
Nghe chính miệng tỷ nói, cô húp thìa cháo mà run run…
-“Tỷ…tỷ…”
-“Không muốn người khác biết thì đừng làm!”
-“Muội có làm gì đâu?”
Cô cố gắng che đậy.
Tỷ tỷ nóng tính, quát tháo:
-“Mi tưởng ta ngu chắc, mi còn va vào ta ở gần thang máy đấy, còn cái vết gì trên tay mi kia? Vả lại, con em mi ta học chung ba năm ta lại không biết, nếu nó không mắc chứng sợ máu thì nó cũng có tật nhát chết, với lại nó cho đi lượng máu thế mà mặt mũi vẫn hồng hào…không thể…nhưng mà nó nhận nó cho là không được, chỉ có thằng Phong bị tai nạn ẩm não rồi nên mới tin thôi…”
Chẳng thể chối cãi, cô giải thích.
-“Đừng trách Hà Anh, muội dặn nó như thế…”
Xúc tiếp thìa nữa, tỷ bực:
-“Mi định làm gì? Thành nhà hảo tâm giấu mặt hả?”
-“Không phải, trước đó cãi nhau, muội và cậu ấy to tiếng, tai nạn của Phong, tất cả là do muội…”
-“Thì cho nó biết, là xong, coi như mi chuộc lỗi…”
-“Phong chắc ghét muội lắm, tỷ nghĩ xem, một người tỷ rất ghét, nhưng giờ lại mang ơn người đó, cảm giác có khó chịu không? Muội không muốn cậu ấy phải suy nghĩ nhiều, an tâm mà nghỉ ngơi…”
Hiếu đồng cảm:
-“Cũng phải, thôi đợi bao giờ nó khỏe hẳn thì nói sau, không ngờ muội cũng lớn rồi…uống nốt cốc nước hoa quả này đi!”
-“Tỷ đừng nói gì, để muội tự…”
-“Vì thế mà muội về thẳng không ở lại thăm hắn hả? Cũng may, hắn không có gì nghiêm trọng nữa rồi…”
Hà Dương thở phào, đó là câu cô muốn nghe nhất từ khi tỷ tới. Mà cô sợ…sợ sẽ lộ ra tình cảm của mình, nên chẳng dám hỏi.
-“…Dương này, liệu có phải Phong quá đau lòng không, ngày xưa hắn yêu ta như thế, rồi ta đùng một phát yêu Nghĩa, giờ ta mới cưới Nghĩa một thời gian, hắn liền tai nạn…”
Nàng tâm sự, đăm chiêu. Cả công ty cũng giao cho nàng và chồng. Phong vì yêu mà phải tránh mặt nàng ư???
Hà Dương cố gắng lắm mới nhịn được cười!
Hai tỷ muội tâm sự, thấy muội muội trông kha khá, Hiếu nói tý lại phải vào Nam luôn, nàng để lại cho Dương số điện thoại Hạnh, ngày xưa là bạn học Sinh 1, cùng khóa, nếu cô cần gì, thì cứ gọi.
Hà Dương tươi cười tiễn tỷ tỷ, nói tỷ cứ yên tâm, cô còn khỏe chán.
Đúng là lúc đó thấy rất khỏe.
Chẳng hiểu sao, sáng hôm sau dậy bỗng thấy cả người choáng váng, khó thở, đầu óc chao đảo…
***
Bệnh viện.
Vì có Hà Nguyệt Anh chăm sóc chu đáo, cộng thêm tình hình của Phong tiến triển rất tốt nên ba mẹ về từ chiều qua, thực tình, ý ba mẹ gán ghép tạo không gian riêng, anh cũng thừa hiểu.
-“Phong này, đừng thấy áy náy. Đó là hạnh phúc của em, những giọt máu của em, chảy trong anh, ấy là ngọt ngào…chăm sóc anh cũng là hạnh phúc của em…còn về việc kia, em không ép, chỉ là em sẽ luôn đợi anh…đợi tới khi anh quay đầu trở lại, nhìn em!!!”
Hà Nguyệt Anh nở nụ cười hiền hòa.
Cô chưa bao giờ thấy nắng đẹp như hôm nay! Dạo này, Phong cũng nhìn cô khác xưa. Không cần biết đó là anh mắt biết ơn hay rung động, chỉ cần biết, nó rất ấm áp.
Phong cũng đỡ rồi.
Cô nhân cơ hội quay quảng cáo ở nước ngoài đợt này, đem nói với anh, cô cũng đã thuê