y tá riêng cho anh, cô tin rằng, đợt này cô đi, anh sẽ nhận ra sự trống trải khi không có cô.
Rồi họ sẽ có một kết thúc viên mãn…
Cái ngày cô mong đợi, rồi cũng sẽ tới!!!
…
Có người trằn trọc trên giường bệnh, khuôn mặt thoáng nét buồn.
Tin anh tai nạn, lan truyền khắp báo mạng.
Hoa quà của fan gửi tới nhận không xuể.
Bạn bè xa gần, trừ Nguyệt, thì không vắng mặt một ai.
Anh không tin cô không biết, chỉ là không ngờ…cô lại là giống động vật máu lạnh tới thế!
Đã cố không nghĩ về cô, vậy mà cứ nghĩ…
Tức, bực, giận!!!
Hà Nguyệt Dương! Ngay cả cái tên này giờ anh cũng thấy ghét!
Ghét, rất ghét, rất rất rất ghét…
Ghét tới mức…
Cầm điện thoại chơi, lại vô tình nhấn phím gọi MyMoon…anh quả thật, thấy mình không có chút tiền đồ.
Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách…
Nghe tiếng trả lời tự động, điên!
Ai đó chán nản nhẹ day thái dương…kí ức như dòng điện xẹt qua …ngay lập tức ngồi dậy, hôm nay, chẳng phải hôm nay là ngày cô bay qua Mỹ chuẩn bị phỏng vấn sao???
Mấy tối sang nhà cô ăn trực, xem trộm lịch trình của cô, tự trách sao mình có thể đãng trí tới thế?
Bộ não thì mách bảo, chuyện của Hà Nguyệt Dương từ nay, chẳng còn liên quan tới chuyện của Vũ Huỳnh Phong…vậy mà chân thì cứ chạy, tay thì cứ vẫy…
Chẳng mấy chốc đã bắt được xe về tới chung cư.
Cũng không kịp nhấn chuông, vội vàng xông vào.
-“Nguyệt!”
-“Nguyệt ơi!”
Phong hớt hải tìm…phòng khách, phòng bếp, nhà tắm, ban công…căn nhà lạnh lẽo chưa từng thấy.
Có lẽ cô đã đi rồi.
Cũng chẳng nói lấy một lời từ biệt.
Mệt mỏi đẩy cánh cửa phòng ngủ, khẽ chui vào chăn của cô, lòng thấy trống trải vô cùng.
Anh cố gắng ngửi, cố gắng ghi nhớ mùi hương còn sót lại, cô đi rồi, mà sao mùi hương ấy vẫn vậy, cứ như cô đang bên anh?
Chẳng nhẽ anh lại hồ đồ tới vậy? Không phải, không thể nào…từ trước tới giờ, đối với Nguyệt, giác quan của anh luôn luôn rất nhạy cảm.
Điên cuồng tìm kiếm.
Lần này, tỉnh táo hơn, anh đã thấy cô.
Nguyệt nằm đó, ngay góc khuất cạnh chân giường, nhẹ xoay cái đầu bé nhỏ về phía mình, anh cười:
-“Cậu nằm đây thảo nào tôi không thấy!”
-“Hôm qua lại xem phim khuya phải không?”
Giọng anh có phần giận dỗi, vừa bế cô lên giường vừa trách móc.
-“Cậu thật, tôi bị tai nạn như thế mà cậu không thèm thăm, chỉ biết phim với ảnh?”
Vén những sợi tóc, hơi lạnh trên má cô khiến anh có cảm giác bất an…trán, cổ, chân, tay của Nguyệt, tất cả đều lạnh toát…
-“Nguyệt ơi…”
-“Nguyệt Dương!”
-“Hà Nguyệt Dương, cậu giở trò gì hả???”
Đáp lại anh, chẳng có gì khác ngoài tiếng thở yếu ớt lúc có lúc không của cô. Vũ Phong cả người cứng nhắc, tim tưởng chừng muốn ngừng đập, sợ hãi gọi.
-“Ê…”
-“Nguyệt à, đừng như vậy, đừng dọa tôi thế…”
-“Nguyệt…”
….
….
Tháo chiếc khẩu trang trắng, Hạnh nhẹ bước về phía người đàn ông ngồi gần hành lang.
Anh vẫn khoác trên mình bộ áo quần bệnh viện, đôi chân mày nhíu chặt, khuôn mặt tái mét, những ngón tay luồn vào tóc run rẩy…
Anh rốt cuộc là cái gì, mà ngay cả khi lo lắng, cũng khiến người khác si mê tới vậy???
Năm đó, cô trúng tuyển chuyên Sinh 1 chuyên Biên Hòa. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, đó là ngày khai trường năm lớp 10, anh nhận phần thưởng thủ khoa…cô đã ngay lập tức phải lòng.
Hàng tuần cô đều rất mong thứ bảy, hôm đó có buổi họp chung của các lớp trưởng, được nhìn thấy anh thôi cũng đủ hạnh phúc.
Anh học đỉnh, đẹp trai, hát, nhảy, chơi thể thao, cái gì cũng giỏi. Dù dính vào tin đồn giới tính thì số người thích anh cũng vẫn xếp hàng dài, trong đó có cô.
Cô nhớ hai năm trước, cô đang là sinh viên năm ba trường Y, ba cô mất sớm, mẹ thì bệnh nặng. Lúc đó, khốn khổ vô cùng, đi gia sư, chạy bàn, bán hàng… không việc gì là không từng làm, tiền như muối bỏ bể. Thế rồi ông trời thương tình, cho cô được gặp lại Phong.
Kể từ đó, mọi khó khăn trong cuộc sống của cô dần nhẹ tựa lông hồng…đến cả việc được nhận vào thực tập ở bệnh viện này, cũng do anh nhờ người quen giới thiệu. Và cứ như thế, tình cảm cô dành cho anh, ngày một nhiều.
Vẫn biết, Phong tốt với tất cả mọi người. Cô cũng chưa bao giờ dám tham lam cả, chỉ là, khi yêu, người ta vẫn hay hi vọng.
Ngày anh gặp tai nạn, là ngày duy nhất trong đời cô thấy ghét mình, ghét vì mình không có nhóm máu đó.
Và hôm nay, sau bao nhiêu năm quen biết, lần đầu nhìn anh khiếp sợ vì người phụ nữ kia, cô lại thấy luyến tiếc…
Cô nhẹ đặt tay lên vai anh, vỗ về.
-“Phong!”
-“Thế nào rồi?”
Cô nghe tiếng anh thở gấp gáp, không hiểu sao trong lòng dấy lên nỗi chua xót. Cô nói:
-“Hình như cậu ấy bị ngất rất lâu rồi thì phải…nhưng may vẫn còn kịp…”
Mặt Phong dần trắng bệch, Hạnh cố gắng động viên:
-“Cậu biết không, tuy vậy nhưng mình thấy ghen tỵ, nếu đổi lại là mình, có người thương mình như vậy, rồi để cứu sống người ấy, chút máu có là gì…”
-“Cậu nói cái gì thế?”
-“Nguyệt Anh…là bị suy nhược do mất nhiều máu, có thể cậu ấy lại đi đóng phim luôn, coi thường sức khỏe nên mới vậy…”
-“Cậu nhầm rồi, người ấy…cô ấy là Nguyệt Dương…”
Hà Nguyệt Dương? Chị gái sinh đôi của Hà Nguyệt Anh? Ngày xưa nghe các cặp sinh đôi thư