pacman, rainbows, and roller s
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:20:42 ~ 2024-11-22
cập nhật: 19:45 24/06/2019
Search | Time:20:42 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Lẽ Nào Em Không Biết

/> -“Đừng, Phong ơi, tha cho tôi đi, năm đó tôi trẻ người non dạ…”
-“Tôi không cần biết, nhanh lại đây nào bạn Nguyệt!”
Họ đuổi nhau, anh vẫn như vậy, cố tình để cô chạy hơn mình một chút, cố tình chơi trò mèo vờn chuột…cảm giác như được trở lại thủa học sinh ấy, ngọt ngào làm sao!
-“Haha, chạy đâu cho thoát?”
-“Tôi xin, tôi biết lỗi rồi…”
-“Biết lỗi là xong hả?”
Vũ Phong dùng ngón tay vẽ vẽ, chẳng mấy chốc, hai bên má Nguyệt Dương, mỗi bên đã có ba vết đen huyền bí, trên trán một đường kẻ dọc xuống mũi.
-“Xinh ghê cơ! Nguyệt Dương, chúc mừng cậu, từ nay trở đi đã trở thành nữ hoàng của vương quốc mèo!”
Tất nhiên, nếu đơn giản như vậy thì đã chẳng phải Hà Nguyệt Dương, tay cô cũng xoa xoa mũi cậu, chấm thêm một cái nốt ruồi, sau đó cười ha hả:
-“Vâng, Vũ Phong, tôi cũng xin chúc mừng cậu, quốc vương của các loài chó!”
Đoạn, lừa lừa chạy mất.
-“Đứng lại, nữ hoàng mèo, nàng chạy cái gì chứ?”
Anh vui vẻ trêu.
-“Quốc vương chó, ngài biết nói tiếng người từ bao giờ thế? Ngài phải sủa mới đúng chứ?”

Có hai đứa, trở lại tuổi thơ ấu, cười đùa chẳng khác nào trẻ con!
Có hai đứa, mệt quá, nằm phệt trên sàn nhà!
Có hai đứa, cùng nghĩ rằng, đâu cần phải trở thành cái gì đó…Chỉ cần làm bạn tốt, bên cạnh người ấy, cùng người đó cười, chứng kiến người đó hạnh phúc…thế là đủ ấm áp rồi!!!
*****
BỐP!
Phát tát như trời giáng, Thùy Vân kinh ngạc nhìn Hà Nguyệt Anh, nỗi uất ức dâng trào. Nhưng mà chị ta là ai? Cô là ai? Cô có thể đắc tội không?
-“Chị, chị tha cho em đi…không phải như chị nghĩ đâu…”
-“Không phải, không phải, mày đừng giảo biện!”
‘Hà Nguyệt Anh? Chị cậy thế bắt nạt tôi ư? Được, hôm nay cho chị tức chết luôn!!!’
Thùy Vân nức nở:
-“Em thề mà! Em tự biết mình chứ, anh ấy…anh ấy chỉ dùng em để chọc chị Nguyệt Dương thôi. Lần đầu là anh Nghĩa sai em mang tài liệu cho anh Phong, ở chung cư MW đó, anh ấy xuống lấy, tình cờ nhìn thấy chị Dương, nên nhờ em…”
-“Chung cư MW?”
-“Dạ, nhà anh Phong ở đó! Sau đó, có hai ba lần anh ấy đều nhờ em diễn cả…mấy lần đó đều là anh ấy biết trước chị Dương sẽ đi đâu nên cố tình…thực ra…thực ra, anh ấy…rất quan tâm chị Dương…”
-“Đủ rồi…mày cút đi!”
Hà Nguyệt Anh cứng đờ.
Thời gian đi quay quảng cáo, cô cứ nghĩ, lúc cô về, anh sẽ chạy tới bên cô, sẽ nói anh nhớ cô, anh nói anh nhận ra người quan trọng nhất của anh…chính là cô…
Vậy mà, anh còn chuyển về ở gần chị? Anh đã chuyển từ bao giờ? Còn cố ý làm chị ghen? Con người kiêu ngạo như anh, vì Hà Nguyệt Dương, lại có thể làm trò đó???
Tại sao?
Tại sao lại bất công tới vậy???
Hà Nguyệt Anh uất nghẹn người…nhớ về một ngày xa xôi…
Một ngày mà anh đèo cô đi học.
Họ nói rất nhiều chuyện, vui lắm…Rồi cô thấy, chiếc điện thoại anh để ngay trong ngăn lưới của balô.
Tò mò xem, mà có mật khẩu.
Cô vui sướng biết bao khi máy anh dùng ngày sinh của mình!
Cô vui sướng biết bao khi hình nền anh đặt, cũng là chính mình!
Mở bừa một thư mục, Nguyệt Anh ngây người, từ vui sướng chuyển thành ngạc nhiên, rồi uất hận…
Trong máy anh có rất nhiều ảnh, tất cả cùng là của một người.
Hình cô gái ấy ngủ gật trên bàn, hình cô gái ấy ăn ổi, hình cô ấy hút nước dâu, hình cô ấy cười, hình cô ấy lén lút đọc truyện dưới ngăn bàn, hình cô ấy đá cầu, chạy nhảy…
Những bức vẽ vớ vẩn của cô ấy, những tờ nháp lung tung trong giờ học, đều được chụp lại cẩn thận.
Cả một thư mục, hơn một ngàn bức ảnh…chỉ là của cô ấy!
Toàn bộ điện thoại này, có lẽ chỉ chứa cô ấy!
Mà cô ấy không ai khác – không ai khác…chính là người chị gái sinh đôi cô yêu nhất!!!
Và cô hiểu rằng, hình nền, ngày sinh…thì ra tự mình tưởng bở.
Nguyệt Anh tò mò vào một thư mục khác, có tên:”My Moon and I”, nhưng mật khẩu lần này thật khó đoán, cô gần như phát điên!
-“Nguyệt Anh, sao tự dưng yên lặng thế?”
Tiếng anh phía trên, cô sợ hãi cất điện thoại về vị trí, gạt nước mắt, cố nói:
-“Em mệt!”
-“Làm việc ít thôi…”

Tối hôm đó, cô đã muốn về làm cho ra ngô ra khoai với Hà Nguyệt Dương. Mà cô lại phát hiện ra một sự thực còn thú vị hơn nhiều, hình như Hà Nguyệt Dương không hề thích Vũ Phong, và cũng không hề biết Vũ Phong thích mình.
Cô kể chuyện, chị không hề có gì buồn rầu.
Bao năm sau, chị đi Pháp, thư của anh, cô giữ…cô cố tình xuyên tạc trả đũa chị, vậy mà chị vẫn tươi cười chúc phúc cho cô! Cái cô muốn, là chị ấy phải nổi điên, chứ không phải bình thản như vậy!!!
Cô đã không lựa chọn đối đầu với chị gái, cũng không lựa chọn ầm ĩ. Bởi cô vốn dĩ chẳng phải đối thủ, cô có cách của riêng mình…
Nhưng cô chẳng thể ngờ rằng…anh lại nặng tình tới ngu xuẩn như thế!
Nỗi đau…tới nhức nhối!
Hà Nguyệt Anh nhấn điện thoại, giọng hiền thục:
-“Nguyệt Dương, mai tỷ về thăm nhà hả?”
-“Ừ, mai ta về!”
-“Vậy lấy xe muội mà đi cho an toàn!”
-“Thôi, ta đi xe ta quen rồi…”
-“Thôi, đi xe muội đi, ba còn chưa được nhìn xe mới của muội, tỷ mang về cho ba xem…coi như là giúp muội đi mà…”
-“Ừ, mi dạo này thế nào?”
-“Muội khỏe, tỷ đi làm Viện Toán có tốt không?”
-“Mọi việc đều ổn…mi giữ gìn sức khỏe nhé, đừng nhận nhi
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__2LIKE - dislike__2DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓