ô tội đã chết dưới bánh xe của anh ta. Bà tuyệt đối không tham khoản tiền bồi thường mà để người chồng của mình chết không nhắm được mắt. Tính mạng của chồng bà tuyệt đối không thể mua được bằng tiền.
Vì vậy, bà Điền Quyên kiên quyết không chịu nói chuyện bồi thường và hòa giải với luật sư. Bà nhất định đòi Liên Gia Kỳ phải đích thân gặp mặt nói chuyện. Từ sau khi sự việc xảy ra, anh ta vẫn chưa hề ra mặt. Bà phải ép kẻ thù này xuất hiện. Cuối cùng anh ta cũng đến. Vừa gặp mặt, không đợi anh ta lên tiếng, bà đã mất tự chủ lao vào đánh cho anh ta một trận, vừa đánh vừa khóc. “Hung thủ giết người, tôi không cần tiền của cậu. Cậu trả lại chồng cho tôi, trả lại chồng cho tôi!”
Họ nghĩ rằng dùng tiền có thể giải quyết được vấn đề sao? Tình mạng chồng bà, bố của con gái bà chỉ đáng giá bằng một tờ ngân phiếu dơ bẩn sao? Nếu bây giờ thời gian có thể quay ngược trở lại để ba người nhà bà tiếp tục sống yên ổn thì bà sẵn sàng khuynh gia bại sản để trao cho Liên Gia Kỳ một khoản tiền lớn hơn, chỉ mong anh ta lúc đó đừng lái xe qua ngã tư đó, đừng dùng bánh xe nghiệt ngã để lấy đi tính mạng của chồng bà.
Sau khi mất lí trí đánh cho Liên Gia Kỳ một trận, bà Điền Quyên trở về nhà mà chỉ cảm thấy kiệt sức, gân cốt mỏi nhừ. Bà nằm trên giường bất động. Điện thoại đổ chuông, bà cũng chẳng buồn để ý, còn con gái thì ngoan ngoãn chạy đến nghe máy. Sau đó, nó chạy lại nói với bà: “Mẹ ơi, cô trong điện thoại hỏi sao nhà mình vẫn chưa trả tiền điện tháng này ạ?”
Bà Điền Quyên sững người. Tiền điện vẫn chưa trả sao? Bà không biết. Trước đây, những chuyện này đều do ông Diệp Chấn Hùng làm, bà chưa hề hỏi đến. Nhưng bây giờ, bà phải gánh vác mọi chuyện rồi. Nghĩ đến đây, nước mắt bà bất giác lưng tròng. Chỉ là, cho dù khóc lóc đau khổ đến mấy thì cuối cùng bà cũng hiểu ra rằng, chồng bà đã không còn nữa, bà bắt buộc phải học cách đối mặt với mọi vấn đề của cuộc sống.
Ngày hôm sau, đưa con gái đến trường xong, bà Điền Quyên lấy lại tinh thần đi quét dọn một lượt nhà cửa đã để bụi bặm lâu ngày. Sau đó bà thay đồ, chuẩn bị đi trả tiền điện. Bà lấy chiếc túi xách đã lâu không dùng đến phía sau cánh cửa phòng ngủ ra, kéo khóa. Đang định bỏ chìa khóa vào thì bất ngờ bà phát hiện ra một lá thư ở bên trong. Tiện tay bà mở ra xem, trên phong bì thư là hàng chữ cực kỳ quen thuộc: “Gửi vợ yêu Điền Quyên”
Bà sững sờ nhìn vào lá thư mất nửa phút, đoạn run rẩy xé phong bì ra. Lá thư rất dài, vừa mở ra là đã thấy ngoài hai trang giấy kín đặc chữ còn có ba tờ kết quả chuẩn đoán của các bệnh viện khác nhau. Tên người bệnh ghi trên đó là Diệp Chấn Hùng. Kết quả đều là sáu chữ: ung thư gan giai đoạn cuối. Khi sáu chữ này đập vào mắt bà Điền Quyên, lòng bà đau đớn như lửa đốt. Đặt đống giấy tờ sang một bên, bà Điền Quyên run rẩy mở bức thư ra đọc. Câu đầu tiên khiến nước mắt bà tuôn ra như suối.
A Quyên,
Khi em đọc bức thư này thì anh đã không còn ở trên nhân thế nữa rồi. Anh biết, chắc chắn điều này sẽ khiến em rất đau khổ. Phải đưa ra quyết định thế này, bản thân anh cũng vô cùng khổ sở. Nhưng thực sự anh không còn cách nào khác. Cuối cùng, anh vẫn phải rời xa mẹ con em. Thế nên, sau khi suy nghĩ rất kĩ, anh đã đưa ra một lựa chọn. Anh hy vọng sự lựa chọn ra đi này của anh có thể giúp ích cho cuộc sống sau này của mẹ con em.
A Quyên, em đã nhìn thấy ba tờ kết quả chuẩn đoán bệnh đó chưa? Thời gian này anh thường cảm thấy bị đầy hơi, có lúc vừa ăn xong lại bị đau bụng. Ban đầu anh nghĩ rằng là do tiêu hóa không tốt. Em cũng đã mua cho anh mấy hộp thuốc đau dạ dày nhưng sau khi uống xong, anh vẫn thấy không có tác dụng gì. Hôm đó, anh có việc đi qua một bệnh viện thì lại bị đau bụng. Tiện đường, anh vào khám thử xem sao. Kết quả, bác sĩ kiểm tra xong đã đưa tờ chuẩn đoán khiến anh bàng hoàng như sét đánh ngang tai.
Ban đầu, anh hoàn toàn không tin mình lại mắc căn bệnh nan y này. Vì bình thường, anh không hề có bệnh gì nghiêm trọng cả. Sao đột nhiên lại là ung thư gan giai đoạn cuối chứ? Thế là anh đi xét nghiệm ở hai bệnh viện khác. Nhưng kết quả hoàn toàn giống lần trước. Anh không thể không tuyệt vọng khi đối diện với hiện thực này. Anh hỏi bác sĩ là mình có thể sống được bao lâu nữa. Lúc đầu, bác sĩ không chịu nói cho anh biết mà muốn nói chuyện với người nhà. Anh kiên trì bảo rằng mình phải biết. Cuối cùng, bác sĩ đã nói thật, rằng ung thư gan giai đoạn cuối không có hy vọng chữa trị, bệnh của anh nhiều nhất cũng chỉ sống thêm được hai tháng.
Chỉ có thời gian là hai tháng thôi. A Quyên, khi đó anh đã chạy lên sân thượng của bệnh viện khóc một trận. Không phải anh sợ chết, con người rồi sẽ phải chết, không ai có thể tránh được điều đó. Điều anh sợ là sau khi anh chết đi, mẹ con em sẽ thế nào? Ban đầu, khi em lấy anh, bố mẹ em đều kiên quyết phản đối, sợ em phải chịu khổ theo anh, nhưng em vẫn kiên trì. Ngày cưới em, anh đã thề với lòng mình rằng nhất định sẽ đối xử tốt với em cả đời. Nhưng bây giờ, anh lại bỏ em ra đi. Điền Điền còn nhỏ như thế, một mình em vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi dạy con khôn lớn thật không dễ dàng gì. Hơn nữa, căn hộ của chúng ta mới đặt cọc có mười lăm năm, còn những hai năm nữa. Anh đi rồi, gánh nặng này sẽ đè cả lên vai em, một người phụ nữ như em làm sao gánh vác nổi?
A Quyên ,anh không sợ chết nhưng anh thật sự không muốn chết nhanh như vậy. An