m rồi.”
Nghe giọng Điền Điền nhiệt tình như vậy, Lục Hiểu Du cười ẩn ý hỏi cô: “Điền Điền, em cũng thích hoa sen sao?”
“Vâng ạ! Em rất thích hoa sen.”
“Gia Kỳ cũng thích hoa sen . Năm nào cậu ấy cũng trồng một ang sen nhưng lại không có thời gian để chăm sóc nó. Phần lớn là cậu ấy trồng, còn Thiếu Hàng chăm sóc.”
Điền Điền vô thức liếc Liên Gia Kỳ, anh cũng đang nhìn về phía cô, trong ánh mắt anh ánh lên nụ cười. “Nghe tên cô là biết cô cũng thích hoa sen rồi.”
Điền Điền nghe câu này thì hiểu ngay những người xung quanh không rõ lắm, đặc biệt Lục hiểu Du lại càng mờ mịt: “Điền Điền cái tên này có liên quan gì đến việc em thích hoa sen?”
Lục Hiểu Du tinh thông anh văn rõ ràng là không am hiểu lăm về thơ văn Hán ngữ. Tằng Thiếu Hàng bèn giải thích: “Vì cái tên Điền Điền xuất phát từ một bài thơ. Bài đó có một câu là “Giang Nam khả thái liên, liên diệp hà điền điền”. Dịch nghĩa: Giang Nam được hái sen, lá sen mọc đua chen.”
Lục Hiểu Du bỗng hiểu ra: “Hóa ra là như vậy. Chị lại cứ tưởng tên em là Diệp Điềm Điềm, từ “điềm” trong từ ngọt ngào cơ. Từ đồng âm trong tiếng Hán thật dễ nhầm lần. Nói như vậy, tên em rất có ý thơ rồi. Ai đặt tên cho em thế?”
Điền Điền vốn nở nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương bỗng tắt lịm, giọng cũng trầm xuống. “Là bố em đặt ạ. Khi em còn ở trong bụng mẹ, bố đã đặt cho em cái tên này rồi. Vì khi nó, công viên ở gần nhà em có một hồ sen. Mỗi khi hoàng hôn, bố mẹ em thường cùng nhau đi dạo và ngồi bên hồ. Họ rất thích là sen trong hồ nên đặt cho em cái tên này.”
Lục Hiểu Du biết rõ về thân thế của Điền Điền. Khi Liên Gia Kỳ sắp xếp cho cô, anh đã dặn đi dặn lại họ. Bây giờ, phát hiện ra mình vô tình nhắc đến chuyện đau lòng của Điền Điền, cô lập tức xin lỗi: “Xin lỗi em. Chị làm em nhớ lại chuyện buồn rồi.”
Điền Điền cố gượng cười: “Không sao đâu ạ.”Ngừng một lát cô đứng dậy nói: “Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi, em ra xem ang sen đó trước đây ạ.”
Chương 33
Khi bóng Điền Điền xa dần, Liên Gia Kỳ mới đưa tay cầm chiếc di động đang tít tít tít báo có tin nhắn đến. Anh mở ra xem, là tin nhắn của Hoắc Lệ Minh. Nói chuyện qua điện thoại, cô không thể nào hiểu được lời anh nói, vì cô không nghe thấy, cũng không nhìn thấy cử động của môi anh nên chỉ có thể liên lạc bằng cách nhắn tin.
“Gia Kỳ, em nghe nói hôm nay anh từ Hồng Kông về. Lâu lắm rồi không gặp, tối nay anh có rảnh không, cũng đi ăn với em nhé?”
Đọc tin nhắn này, Liên Gia Kỳ im lặng mãi không trả lời. Tằng Thiếu Hàng ngồi bên cạnh anh không tránh khỏi có chút tò mò: “Gia Kỳ, sao thế? Tin nhắn của ai mà khiến bộ dạng cậu khó coi như vậy?”
Cái tên Hoắc Lệ Minh khiến vợ chồng Tằng Thiếu hàng và Lục Hiểu Du cùng đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng thở dài: “Gia Kỳ, xem ra cô Hoắc Lệ Minh này thật sự rất thích cậu đấy. Cậu hết lần này đến lần khác né tránh nhưng cô ấy vẫn chủ động liên lạc. Nếu cô ấy là một cô gái bình thường thì còn có thể từ chối thẳng thừng. Nhưng cô ấy lại câm điếc. Quá tuyệt tình sẽ khiến lòng tự tôn yếu đuối của cô ấy bị tổn thương. Chuyện này thật sự là không dễ giải quyết đâu.”
Câu nói này của Lục Hiểu Du đã đánh trúng nỗi lòng của Liên Gia Kỳ, anh khổ sở chau mày: “Đúng vậy. Thật sự không dễ giải quyết chút nào.”
Tằng Thiếu Hàng đưa ra kế sách: “Cũng không khó thế đâu. Hay là cậu nói với cô ấy cậu đã có bạn gái rồi. Như thế, cô ấy tự nhiên sẽ bỏ cuộc thôi.”
Nhưng Lục Hiểu Du lại lắc đầu: ‘Cách này không được. Người quen biết của Liên Gia Kỳ đều biết, sau khi Tạ Uẩn Nhã sang Pháp, cậu ấy đã có bạn gái đâu…”
Chưa nói hết câu, bỗng cô dừng lại, có chút lúng túng xin lỗi: “Sorry, Gia Kỳ.”
Liên Gia Kỳ điềm đạm nói: “Không có gì. Những điều chị nói đều là sự thực, có gì phải xin lỗi đâu.”
Tằng Thiếu Hàng ngồi bên bèn chuyển chủ đề. Tuy họ vẫn trò chuyện tiếp nhưng rõ ràng Liên Gia Kỳ không muốn nói gì nữa. Ngồi một lát, anh cũng đứng lên đi: “Anh chị uống trà tiếp đi nhé! Tôi đi dạo vườn hoa một lát.”
Điền Điền đã tìm đến ang trồng sen phía sau nhà kính trồng lan. Đó là một cái ang màu nâu sậm, lớp men tươi sáng mịn màng. Trong ang có vài chiếc lá sen nhỏ nổi trên mặt nước. Màu xanh của nó thật đáng yêu. Ngoài ra bên trong còn nuôi hai chú các chép đuôi đỏ. Chúng bơi tung tăng dưới những tán lá sen tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Cảnh cá nô đùa bên sen thật vô tư.
Sen vẫn chưa ra nụ, lá sen vẫn chưa đua chen nhưng Điền Điền vẫn ngẩn ngơ mãi bên ang mà không muốn rời đi. Đã lâu lắm rồi cô không nhìn thấy sen. Từ sau khi gia đình cô chuyển đến nhà mới, công viên ngày xưa cách nhà mới khá xa nên họ cũng rất ít khi đi. Đặc biệt là sau khi bố cô mất, mẹ con cô càng không đến đó vì sợ chạm đến ký ức đau lòng. Bây giờ, tình cờ thấy ang sen trong vườn hoa, cô có chút buồn buồn man mác. Cô ngẩn người nhìn những lá sen tròn tròn nhỏ nhỏ rất lâu. Tiếng bước chân nhè nhẹ ngắt quãng phút ngẫn người của Điền Điền. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Liên Gia Kỳ.
Nhìn thấy nỗi buồn sâu trong mắt cô, Liên Gia Kỳ cố ý nói đến chuyện khác. “Phải rồi. Du Tinh không sao rồi chứ?”
“Cậu ấy không sao rồi. A Tiệp đã gọi điện nói rõ mọi chuyện với mẹ La Thiên Vũ. Phải rồi, Du Tinh muốn mời anh và A Tiệp đi ăn cơm để tỏ lòng cảm ơn.”
“Không cần đâu. Không sao là tốt rồi. Còn cô? Có quen v