anh, chỉ có thể đỡ anh một lát mỗi khi lên xuống cầu thang. Không thể không thừa nhận chúng tôi đi cùng nhau thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò. Thế Phàm bắt đầu hơi thiếu tự nhiên, nhưng tôi lại hết sức vui mừng, chỉ đây chỉ đó ríu ra ríu rít, thỉnh thoảng còn dừng lại nhân cơ hội ôm anh một cái.
Ưu điểm của Thế Phàm là khi tôi vui anh cũng vui lây, chỉ cần tôi không ngại, không để ý người khác thấy thế nào, anh cũng sẽ không để ý. Nên dần dần anh cũng thả lỏng, cười nói cùng tôi suốt dọc đường. Cuối cùng đã thấm mệt, chúng tôi ngồi trên ghế đá ven hồ, ánh mặt trời xuyên qua tán cây vẩy lên người chúng tôi, thật ấm áp dễ chịu. Tôi thỏa mãn dựa vào anh, nói cho anh biết hôm nay thấy anh tôi vui sướng bao nhiêu, trong buổi trưa một ngày nắng đẹp có thể ôm người tôi yêu mến bên bờ hồ, lãng mạn biết bao, vui vẻ biết bao. Thế Phàm chỉ mỉm cười, dùng cằm cọ lên trán tôi, thật thoải mái.
Về sau, anh mới nói với tôi, thực ra lúc ấy anh rất muốn nói chỉ cần tìm một người bạn trai ở trường thì niềm vui hay lãng mạn đó ngày nào tôi cũng có được.
“Vậy sao anh không nói?” Tôi hỏi ngược lại anh.
“Lúc ấy em thi tình họa ý như thế, anh sợ nói ra lại làm em mất hứng.”
“Anh cũng còn thông minh đấy, hừ.”
“Hừ là có ý gì?”
“Hừ nghĩa là– nếu lúc ấy anh không biết giữ mồm, em sẽ đẩy anh xuống hồ.”
Anh cười to: “Anh chỉ nói sự thật thôi mà.”
“Sự thật cái đầu anh, nếu người con trai kia không phải là anh, em sẽ tự nhảy xuống hồ.”
Anh vừa cười vừa ôm chầm lấy tôi.
Buổi tối tôi rửa chân cho anh. Người ta ngâm chân buổi tối để thư giãn, còn anh là lao lực. Bởi vì chân trái cứng ngắc, không thể duỗi thẳng cũng không thể co lại, vị trí chiếc chậu phải để hơi xa, mà lúc anh khom lưng lại không thể giữ thăng bằng, nên chỉ có thể dùng một cánh tay, một cánh tay khác phải chống lên mép giường hoặc một chiếc ghế để đề phòng ngã sấp. Tôi không thể nhìn dáng vẻ vất vả của anh khi rửa chân, vì vậy chỉ cần tôi ở đây đều sẽ giúp anh rửa chân.
Anh hỏi tôi: “Khả Nhi, em thích anh ở điểm gì, ôm cái chân thối hoắc của anh mà như ôm báu vật vậy.”
“Anh đẹp trai này, thông minh lại có tài.”
“Chỉ tốt nghiệp trung học mà cũng gọi là có tài?”
“Thôi đi, còn phải xem là ai nữa chứ. Nếu so với anh thì tất cả mọi người đều phải về nhà học thêm, giáo viên của bọn em có thể về hưu, giảng đường có thể đổi thành kí túc xá, em có thể là gương xấu của sinh viên đại học đương thời. Dĩ nhiên không chỉ em, mà bốn người còn lại ở phòng kí túc cũng vậy.”
“Bây giờ con gái cũng ưa chuộng đàn ông thành công mà.”
“Em chưa nói xong đâu, anh là một thanh niên rất có triển vọng, tương lai nhất định sẽ là người đàn ông thành công, là cổ phiếu tiềm năng đấy nhé.”
“Không có cô gái nào thích thanh niên tàn tật.”
“Đó là vì các cô ấy không có con mắt nghệ thuật, Venus cụt tay càng hoàn hảo hơn. Dĩ nhiên em không nói ai cụt tay cũng là Venus, gặp thanh niên khuyết tật nào em cũng thích.
Em thích người con trai tên là Kỷ Thế Phàm, khuyết điểm lớn nhất là thích nghe em nịnh hót, xong rồi, anh nhanh lên giường đắp chăn cho ấm đi.” Tôi đưa lời kết, đứng lên đi đổ nước rửa chân.
Công việc của Thế Phàm ngày càng mở rộng, lại thuê thêm một gian hàng bên cạnh, lần lượt sắm máy tính, di động và một chiếc xe ba bánh chạy bằng điện. Hiện tại phạm vi hoạt động của anh đã rộng ra nhiều, thường ra ngoài làm ăn, A Cường cũng có thể ngồi xe để đi đưa hàng, tóm lại việc buôn bán phát triển không ngừng.
Nói đến di động máy tính, lúc ấy đã rất thông dụng. Nhưng Thế Phàm vẫn không có, nói chính xác là chưa từng có đồ riêng thuộc về anh. Tôi có máy tính, đó là ở nhà, nhưng tôi vẫn không dùng di động. Bởi Thế Phàm không có, tôi càng không cần phải có, dù sao anh có thể tìm đến tôi, tôi cũng có thể tìm được anh. Mặc dù tôi bốc đồng tùy hứng, đôi khi đột nhiên chỉ vì một việc nhỏ mà giận dỗi Thế Phàm, nhưng nếu có điểm nào tốt, chính là không ham vật chất phù phiếm như các nữ sinh khác. Giống như lão Tam và lão Ngũ thích nhất là nói chuyện thời trang hàng hiệu, mỹ phẩm làm đẹp, còn thích mua đồ theo phong trào nữa… Tôi cũng nghe, nhưng không góp lời. Các chị em đều ngạc nhiên không biết tôi không để ý thật hay vì tình trạng kinh tế của Kỷ Thế Phàm mà không muốn tạo áp lực cho anh.
Thật ra hai năm qua Thế Phàm đã kiếm được ít tiền, nhưng ngoài đảm bảo cuộc sống của hai người họ thì phần lớn đều đầu tư vào kinh doanh. Kinh tế không dư dả, trong lòng anh luôn cảm thấy có gánh nặng rất lớn đối với tôi, cảm thấy tôi ở bên anh chịu tủi thân khổ sở, luôn ngại cho tôi còn ít. Thực tế là tôi chẳng thiếu thốn bất cứ thứ gì. Từ sau khi quen biết Thế Phàm và lão Đại, tôi luôn cảm thấy người ta nên có lòng biết ơn. So với họ, cuộc sống của tôi từ tiểu học trung học đại học thật thuận lợi trôi chảy, chưa bao giờ phải lo nghĩ chuyện miếng cơm manh áo. Còn có thân thể khỏe mạnh, trí thông minh trung bình, gương mặt dễ coi, cao gầy, ăn nhiều không béo không phải khốn khổ vì giảm cân. Sau đó thì sao, ông Trời lại đưa Kỷ Thế Phàm đến cho tôi, anh thương tôi yêu tôi hận không thể mang tất cả những gì tốt nhất của mình cho tôi, tôi không cần tìm kiếm trong biển người mênh mông, không cần phải trải qua lừa dối giẫm đạp mới hiểu được chân lý tình yêu, trời ơi, tôi còn có gì phải oán trách.
(9) Thời gian cuối cùng c