i chiếc nơ màu đen lịch thiệp, thân hình 1m85 của anh đi trong đám đông người Tây cũng không hề thấp, bộ tây trang được may rất khéo tôn lên vóc người gần như hoàn mỹ, nhờ gia giáo chu đáo, anh rất thành thạo những trường hợp xã giao như thế này, hai năm nay quả thực tôi đã học được rất nhiều từ anh. Nhìn anh mỉm cười đi về phía tôi, tôi không thể không thừa nhận đây là một người đàn ông rất có sức hấp dẫn, khiến người khác- nhất là phái nữ chú ý, vô thức tôi cảm thấy… thỏa mãn lòng hư vinh.
Tôi run lên, “hư vinh” – hai từ này chợt xoẹt qua trong đầu tôi, tôi cũng không biết từ bao giờ mình đã trở thành một người phụ nữ ham hư vinh. Tôi hoảng hốt trốn vào toa lét, nhìn mình trong gương: mái tóc quăn tít, trang điểm thật đậm cho tiệc tối, bộ váy lưng trần màu đen lồ lộ phơi bày làn da phụ nữ châu Á mịn màng loang loáng, hoa tai, dây chuyền kim cương dưới ánh đèn lóe sáng chói mắt. Đây là tôi ư? Không phải, người phụ nữ quý phái thời thượng này không phải là Khả Nhi, cô ta là CoCo.
Tôi đã nói với Thế Phàm: em sẽ đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài một lần. Khi cánh cửa này mở ra, tôi còn tưởng rằng tôi chỉ nhìn ngắm thưởng thức trong chốc lát, tôi cứ ngỡ mình còn đứng ngoài cửa, mãi đến hôm nay, người phụ nữ trong gương mới nói cho tôi biết thực ra cánh cửa kia đã ở phía sau tôi từ lâu. Trong lúc vô tình tôi đã bỏ qua Thế Phàm, tôi bỏ rơi anh, hơn nữa ông Trời không cho tôi cơ hội để tôi về bên anh lần nữa, đây chính là sự trừng phạt của trời cao dành cho tôi.
Tôi chấp nhận sự trừng phạt này, sự an ủi duy nhất dành cho tôi chính là Thế Phàm cuối cùng cũng có gia đình thuộc về mình, có người thân, có con cái, có bạn bè, người anh yêu và người yêu anh, một cuộc sống hoàn chỉnh không còn bấp bênh chìm nổi nữa. Tôi chân thành hi vọng anh sẽ khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc, vui vẻ, chỉ khi anh có được những điều đó tôi mới xứng có được cuộc sống của mình.(16) Tôi là Phương Khả Nghi
Nửa năm sau tôi trở lại Trung Quốc. Nhưng đây chỉ là lần dừng chân ngắn ngủi, tôi xin sang chi nhánh Hồng Kông làm việc. Bởi vì John phải về Hồng Kông, đây là sứ mệnh lịch sử của anh, trốn không thoát. Anh hi vọng tôi có thể cùng về với anh, vì chuyện này anh đã thúc giục rất nhiều lần. Mà về vấn đề này, tôi cũng đã làm công tác tư tưởng với bản thân rất nhiều lần.
Không ai chỉ yêu có một lần. Hôn nhân càng cần những thứ khác hơn là tình yêu, đó còn là tình thân, tình bạn nữa.
Nhìn lão Đại mà xem, hai vợ chồng cô ấy tôi bận đằng tôi anh bận đằng anh, hiếm khi thấy mặt nhau, dường như ngoài chuyện con cái chẳng còn gì mà nói.
Lại nhìn lão Lục đấy, hai người này ngược lại càng ngày càng gặp nhau nhiều, đi làm gặp tan làm gặp nhưng một ngày ầm ĩ tám bận, bây giờ nhìn nhau đã thấy chán.
Kết luận cuối cùng là tình yêu vừa ngắn ngủi vừa xa xỉ, bào ngư vây cá chỉ ăn một lần thôi, cơm trắng mới là thực phẩm ăn hàng ngày. Tôi còn có thể tìm được bạn trai tốt hơn John ư? Rất khó đấy. Mà cho dù có thể, lại tìm hiểu, yêu đương lần nữa? Mệt chết đi được.
Tôi có thích anh không, thương anh không? Cũng có thể chứ, có lúc chúng tôi rất vui vẻ.
Tôi đã bao nhiêu tuổi? 30, cần ổn định, cân nhắc chuyện cả đời thôi.
Trở lại chỉ để bàn giao công việc, đồng thời bố mẹ tôi đã về hưu, lại rất thích cuộc sống yên tĩnh ở Úc, nên lần này tôi trở về giúp họ làm thủ tục để đưa họ đi. Trước khi đi, tôi hẹn lão Đại ra ngoài cafe một lát.
Lão Đại giận dỗi nói lúc nào cũng vội vàng như thế, sắp đi mới đến tìm tớ.
Tôi nói thật sự bận quá, nhưng tớ đã mua quà cho con gái cậu, cũng mua cho con Thế Phàm, chẳng biết là con trai hay con gái nữa nhưng thôi kệ có tấm lòng là được, cậu giúp tớ đưa cho anh ấy và A Lan. Có cả quà cho A Cường và lão Lục, nhưng đành nhờ cậu chuyển hộ thôi, haha, bây giờ tớ rất sợ lão Lục. Tớ cũng muốn gặp mấy người này, nhưng lại không dám, không còn cách nào ngoài nhờ cậu.
Lập tức mắt lão Đại đỏ hoe, con Thế Phàm lần này lại không giữ được.
A, sao lại thế? Quả thực tôi không dám tin vào tai mình, tôi nghĩ là tôi nghe nhầm.
Đúng thế, tám tháng rồi. Từ lần đầu tiên A Lan sảy thai sức khỏe đã không tốt, hai năm qua lại có một chút chán nản phiền muộn. Mấy năm nay Thế Phàm gặp nhiều biến cố, tình trạng sức khỏe càng không cần nói. Thai nhi vốn cũng không phát triển tốt, mặc dù từ lúc mang thai hai người họ đã cố gắng hết sức để giữ lại, nhưng cuối cùng…
Tất cả lông tơ trên người tôi dựng đứng lên, tôi ôm lấy thân mình, cảm thấy sao mà lạnh quá…
Hai người họ thật sự rất đáng thương. Tớ cũng không dám, nói đúng hơn là không đành lòng đến thăm họ. A Lan lần này sụp đổ hoàn toàn, thần kinh có dấu hiệu không bình thường. Thế Phàm còn đáng thương hơn, chẳng những phải đối mặt với sự thống khổ mất đi đứa con, còn phải vừa làm việc vừa chăm sóc A Lan. Kể từ sau lần nằm viện trước, chân anh ấy vẫn không ổn lắm, gần đây tình hình càng xấu đi. Khả Nghi, tớ cảm thấy ông Trời thật không công bằng với anh ấy, sao lại đày đọa người tốt như thế hết lần này đến lần khác, mỗi lần lại càng tàn nhẫn hơn!
Tôi khóc, run rẩy như một chiếc lá trong gió mạnh.
Tôi ngồi trên giường suy nghĩ suốt đêm.
Ba hôm sau, tôi trở về Úc. Việc đầu tiên là thu xếp xong cho bố mẹ, việc thứ hai là nộp đơn từ chức, việc thứ ba là đi tìm John.
Anh thấy tôi thì vô cùng kinh ngạc, anh tưởng em ngày mai m