là tôi. Mãi đến hôm nay, nhìn thấy anh, trơ mắt nhìn anh đứng trước mặt tôi, tôi mới hiểu mình đã mất đi anh mãi mãi… Đã mất.
Đêm hôm đó, tôi mơ thấy Thế Phàm, mơ thấy anh đứng trên bậc thềm cao cao dịu dàng cười với tôi, lớn tiếng gọi tôi “Khả Nhi”. Lúc tỉnh dậy, nước mắt tôi đã đẫm gối. Liệu tôi có thể không tỉnh lại được không, lớn thế này đây là lần đầu tiên tôi nghĩ đến cái chết. Thậm chí lúc biết tin Thế Phàm kết hôn cũng chưa từng, khi ấy tôi chỉ hận, nhưng hôm nay, tôi hi vọng mình vĩnh viễn không tỉnh lại nữa — làm sao tôi có thể đối mặt với thế giới đã mất đi Thế Phàm. Trong đêm khuya tĩnh lặng, dường như có ai cầm dao từng nhát lại từng nhát dùng sức đâm thẳng vào lòng tôi không biết mệt, đâm vào thật mạnh, rồi lại tàn nhẫn từ từ rút ra, tôi thống khổ co người lại, nép chặt vào mép giường, tuyệt vọng thét lên với bóng đêm: “Thế Phàm, cầu xin anh, đừng rời bỏ em, cầu xin anh, em yêu anh, cầu xin anh, cho em một cơ hội nữa”… Nước mắt chảy vào miệng, chỉ có vị mặn khổ sở và mùi tanh…
Trước khi đi, tôi về nhà ăn cơm. Dưới ánh đèn, tôi đột nhiên cảm thấy hai năm qua bố mẹ đã già đi rất nhiều. Vì tôi họ đã tan nát trái tim, tôi lại ngày càng xa cách họ, thậm chí thăm hỏi cũng rất ít, thật là một đứa con gái bất hiếu.
Đúng vậy, cuộc sống phải tiếp tục, tôi nhất định phải quên quá khứ, phải trả cho Thế Phàm cuộc sống bình lặng, cũng phải cho bố mẹ một câu trả lời thỏa đáng. Tôi nói với họ, lần này trở về tôi sẽ thử chấp nhận John bởi anh cũng là một người rất tốt. Trong lòng tôi thầm tự nhủ, nếu không phải là Thế Phàm, những người khác cũng đâu có gì khác biệt.
Tạm biệt nhé, Thế Phàm.
(15) Khả Nghi và Coco
John đến sân bay đón tôi. Đầu tiên là một tiếng huýt sáo thật dài, rồi một cái ôm thật chặt, tiếp nữa một tay nhấc bổng tôi lên xoay một vòng: “Coco thân yêu, Sweetheart của anh, cuối cùng em cũng trở về, anh nhớ em quá đi thôi!” Tôi mỉm cười. Không bao giờ kém phô trương, đây chính là John. Còn Thế Phàm thì sao? Hàm súc mà nội liễm, anh sẽ ôm tôi thật chặt, thì thầm bên tai tôi: “Khả Nhi của anh, em đã về.”
Buổi tối, tôi và John uống bia trong vườn hoa. Tôi chỉ mặc áo lót quần đùi, vừa uống rượu vừa lắc lư theo nhạc. John nhìn tôi nói: “Coco, em quá sexy, quá đẹp, nâng ly, cheers!” John chưa từng keo kiệt lời khen với tôi, cho dù có lúc tôi chẳng cảm thấy mình đẹp chút nào, người nước ngoài phải chăng đều như vậy, tôi nghe nhiều cũng thành quen. Nếu Thế Phàm thấy tôi thế này anh sẽ nói gì nhỉ, cau mày: “Khả Nghi, em không thấy em mặc quá ít à, đừng uống nữa!”
John đưa tôi đi đua xe. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên, đầu tôi vẫn như muốn nứt ra vì tiếng gầm rú của động cơ, hai chân vẫn như nhũn ra. Vừa ra khỏi xe thì tôi nôn thốc nôn tháo. Đúng thế, tôi phải tiếp nhận anh, nhất định phải tiếp nhận những thứ này. Đây chính là John, người vĩnh viền không ngừng vận động, vĩnh viễn thích những chuyện mạo hiểm kích thích. Tôi đã tưởng rằng sau tai nạn xe anh sẽ không còn hào hứng với những chuyện này nữa, ai ngờ anh vẫn là anh. Trong lúc nôn tôi đã nghĩ: nếu Thế Phàm biết tôi đi đua xe nguy hiểm như thế liệu có muốn giết anh ta hay không?
Tôi và John đi tản bộ ngoài bãi biển, anh cầm tay tôi, tôi không từ chối. Đi một lát, anh đột nhiên cúi đầu hôn tôi, phản ứng đầu tiên của tôi là tránh. John nâng cằm tôi rồi giữ lấy mặt tôi: “Sao thế? Không được ư?” “À không, không có gì,” tôi vội vàng giấu diếm, “Chỉ là, chỉ là… hình như có con cua cắn chân em.” Anh khẽ cười, hôn nhẹ lên trán tôi rồi từ từ trượt xuống mắt, mũi, cuối cùng là môi.
Trước kia, tôi chỉ từng nghe nói có kĩ thuật hôn, đến hôm nay mới được thưởng thức thật sự. Tôi nhắm mắt lại, trong đầu chỉ nghĩ phải ứng đối như thế nào, ngốc nghếch cố đuổi kịp tiết tấu của anh. Trong trí nhớ của tôi, tôi và Thế Phàm hôn chưa từng biết dùng kĩ thuật gì, tất cả rất tự nhiên, bởi lẽ chúng tôi mãnh liệt cần đến nhau.
Nếu mọi chuyện tiến triển bình thường tôi nên mời John về nhà, nhưng tôi lấy lí do công việc còn dang dở để xin lỗi anh. Dĩ nhiên tôi biết tôi không thể mãi trốn tránh như vậy, nhưng thực sự tôi còn chưa chuẩn bị tâm lí.
Hôm thu dọn đồ đạc, tôi ngồi trên sàn sắp xếp lại những bức ảnh chụp. John ở lễ tốt nghiệp của tôi, tôi ở lễ tốt nghiệp của John, tụ tập bạn bè, đi du lịch. Đột nhiên, tôi nghĩ năm đó rốt cuộc tôi đang làm gì, đang vội cái gì, vì sao tôi không hề nhận ra tâm sự và đổi thay của Thế Phàm? Vì vậy tôi giống như mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, điên cuồng ép bản thân mình nhớ lại, tôi và John ở bệnh viện, đưa bố mẹ đi du lịch, thích ứng với công việc mới, tiếp đón bố mẹ John, công việc không thuận lợi tìm John kể khổ, nghỉ phép giải sầu, công việc có tiến triển đi ăn mừng cùng John, tất cả những việc này tôi đều nhớ, thậm chí tôi còn nhớ lúc nằm trên boong du thuyền tư của John ngắm sao trời, nghe John kể truyền thuyết về các chòm sao.
Còn Thế Phàm thì sao, tôi có kí ức nào về anh? Đó là một vài đoạn cực ngắn, tất cả ấn tượng là những rối rắm đấu tranh lưỡng lự của tôi, nỗi khổ muốn nói mà không biết phải mở miệng như thế nào, rồi càng ngày càng sợ liên lạc.
Mấy ngày sau, trong bữa tiệc mừng đêm Noel hàng năm, công ty tuyên bố quyết định thăng chức cho tôi. Mọi người không ngừng đi đến chúc mừng, tôi lịch sự cảm ơn.
John cũng đến, cà