[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:11:02 ~ 2024-11-26
cập nhật: 19:45 24/06/2019
Search | Time:11:02 - 26/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

CÓ THỂ BẠN CẦN

ơi nhuốm hồng của cô bé khiến anh động lòng.
“Lên xe đi! thầy cho đi nhờ sắp muộn học rồi”.
Hiểu Hân cắn nhẹ vành môi, mắt liếc nhìn đồng hồ đeo tay, trong lòng do dự hồi lâu. Hôm nay không phải tiết đầu có kiểm tra thì nhất quyết cô không bao giờ muốn đi nhờ. Nghĩ đến bài kiểm tra nên có bé đành miễn cưỡng lên xe. Lòng thầm nghĩ không biết có đứa nào học cùng trường nhìn thấy cô lên chiếc xe xa xỉ này không?. Không khéo lại bị rước một đống phiền phức vào mình.
Lên xe Vũ Thanh giới thiệu nhanh về bạn của mình cho cô bé. “Đây là bạn của thầy tên là Khôi Nguyên”.
“Cháu chào chú!” Hiểu Hân gật đầu lễ phép chào.
Chưa kịp để Vũ Thanh giới thiệu mình cho người tên Khôi Nguyên đó, Hiểu Hân đeo lại tai nghe lên nói: ” Không làm phiền chú và thầy, hai người cứ tự nhiên” . Nói xong cô bé đem tầm mắt hướng ra cửa xe ngắm đường.
Vũ Thanh nhìn biểu hiện của cô bé lắc đầu thầm cười. Đã làm giáo viên của cô bé năm nay là năm thứ hai rồi, anh không lạ gì tính cô bé, thực sự rất khép mình. Khép mình với tất cả mọi người, ở lớp cũng chưa từng thấy cô bé thân mật với ai, ánh mắt luôn nhìn người khác thẳng băng lạnh lùng. Chưa bao giờ anh thấy cô bé cười, không hiểu cô bé đã gặp phải những chuyện gì mà có tâm lý như vậy.
Là chủ nhiệm nên anh cũng biết qua gia cảnh học sinh qua hồ sơ của trường, với hoàn cảnh của cô bé, nếu là những đứa trẻ khác thì một là chúng quấy phá nghịch ngợm để gây sự chú ý tới bố mẹ, hai là lấy bạn bè làm chỗ dựa cho nhưng điều chúng cảm thấy thất vọng. Với Hiểu Hân thì cô bé lại khép mình hết mức, cô bé muốn mọi người quên đi sự tồn tại của mình, chỉ chú tâm vào học. Nhưng thành tích học của cô bé thì ở mức khá. Anh biết cô bé tư chất thông minh, nhưng vì lý do nào đó cô bé luôn kìm lại ở mức này.
Khôi Nguyên liếc nhìn cô bé ngồi phía sau qua gương chiếu hậu. Anh không ngờ cô bé này lại có biểu cảm thú vị vậy. Lần trước anh nhìn thấy cô bé bị lũ bạn bao vây, rồi có một chàng trai rất bảnh giải cứu, ánh mắt cô bé dửng dưng không một gợn sóng. Anh đã rất ấn tượng với đôi mắt ấy, cô bé có đôi mắt dài rất đẹp, hàng mi dầy đen khiến đôi mắt càng sắc hơn. Hôm nay với cả thầy giáo của mình mà cô bé cũng dùng ánh mắt như vậy để đối đãi, chẳng qua thái độ có lễ phép hơn thôi.
“Chú à! Chú cho xe dừng lại ở đây được không?” . Hiểu Hân nhìn thẳng vào gương chiếu hậu đằng trước chiếu vào Khôi Nguyên.
Anh lập tức cho xe rẽ vào vỉa hè, anh biết còn phải 1 phố nữa mới tới trường. Nhưng anh đoán được ý cô bé không muốn bị chú ý nên quyết định đi bộ từ đây.
“Cảm ơn chú và thầy đã cho đi nhờ! Em xin phép đi trước”. Cô bé cúi đầu nhanh chóng rời khỏi xe, chân dảo bước nhanh về phía trước.
“Chúng ta đi uống coffee đi! Hôm nay tôi dạy từ tiết 2 cơ, còn nhiều thời gian”. Câu nói này của Vũ Thanh khiến Khôi Nguyên bốc hỏa.
“Câu điên à! sao không nói trước. Mất công tôi dậy sớm vội đưa câu đi cho kịp giờ”
”Dậy sớm cũng là một cách để rèn luyện thân thể”. Vũ Thanh không thèm nhìn vào vẻ mặt tức giận của tên bạn cười đáp.
Bóng chiếc xe thể thao đỏ lao nhanh, rú ga ầm trên đường như đồng tình với nỗi tức giận của chủ nhân. Kẻ bên cạnh bám chặt tay vịn phía trên run lên than thầm: “Chọc nhầm ổ rồi!”Tiếng trống gõ dài vang vọng báo hiệu tiết cuối cùng cũng kết thúc, đám học trò nhao nhao như ong vỡ tổ. Mọi tiếng động cùng giọng nói nhí nhéo của đám học trò kéo nhau về khác hẳn với sự tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng tiếng rít của phấn cọ trên bảng cách đây vài phút. Vũ Thanh thu rọn giáo án, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về cuối lớp, nơi cô học trò nhỏ Hiểu Hân đang xếp đồ vào ba lô. Cô bé vẫn tĩnh lặng như nước, tuy không hẳn tách biệt hẳn với bạn bè, nhưng cô bé chỉ ngoại giao thông thường theo kiểu, bạn hỏi tôi trả lời, bạn cần tôi sẽ giúp. Thái độ không lạnh nhạt cũng chẳng thân thiết của cô bé khiến các bạn cùng lớp cũng tự phải giữ khoảng cách không dám đùa cợt vui vẻ quá trớn với cô.
Gần như cả lớp đã ra về hết, Hiểu Hân mới khoác ba lô đi ra, đi ngang qua bục giảng thấy thầy giáo vẫn còn chưa về, Hiểu Hân cúi đầu chào rồi bước về phía cửa. Tiếng nói của thầy giáo trẻ vang lên chặn bước chân của Hiểu Hẩn.
“Hiểu Hân đừng về vội, thầy có chuyện muốn bàn với em.”
Hiểu Hân dừng lại, quay người đối diện với thầy. Vũ Thanh chăm chú nhìn Hiểu Hân, anh lắc đầu cười thầm, cô bé này thật là…Bình thường nếu là học sinh khác sẽ có biểu hiện ngạc nhiên khi bị thầy giáo gọi lại hoặc là hơi lo lắng vì tại sao thầy lại gọi mình, nhưng Hiểu Hân thì lại không có biểu hiện gì cả.
“Thầy muốn đề cử em và bạn Mai Phương lớp 11A1 làm trợ lý cho đội bóng rổ của trường. Năm nay cần hai trợ lý khối 11 để tiếp quản cho đội trợ lý lớp 12, em biết đấy cuối cấp nên các chị ấy khá bận.” Nói xong Vũ Thanh mang vẻ mặt mong đợi nhìn Hiểu Hân.
“Em có thời gian để suy nghĩ về đề nghị của thầy không? Hay thầy muốn em trả lời luôn.” Hiểu Hân mặt không suy chuyển thẳng thắn hỏi.
Vũ Thanh xua tay nói: “Không cần trả lời nay, em cứ từ từ suy nghĩ, hai ngày nữa trả lời thầy cũng được. Nhưng thầy rất hy vọng em có thể tham gia, thầy tin tưởng em là người chu đáo cẩn thận và có trách nhiệm nên mới đề cử em.”
Thật ra Vũ Thanh rất sợ cô bé trả lời ngay là không muốn tham gia, thôi thì cứ để hai ngày cho c
<<12345 ... 8>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__2LIKE - dislike__2DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓
XtGem Forum catalog