Ring ring
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:05:48 ~ 2024-11-23
cập nhật: 19:45 24/06/2019
Search | Time:05:48 - 24/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Sự ấm áp khi gần anh

cậu giúp đỡ.”Gương mặt xinh đẹp khẽ đỏ hồng lên. Điệp My đã đến trình độ diễn viên chuyên nghiệp. Ngoài đỏ – trong đen là tâm trạng hiện tại của cô. Ngay lập tức, câu nói hòa đồng, dịu dàng và e thẹn, cùng với gương mặt đỏ hồng đã tạo cảm tình với các bạn trong lớp. Khác với Thiên Mẫn, khi vừa đến lớp, thì lớp đang phá quậy, trở nên một cái lớp “u ám hết sức”.Ở phía dưới, lại có nhiều đôi mắt đã trở thành hình trái tim hồng, dán chặt vào gương mặt xinh đẹp của Điệp My. Nhưng lại có một gương mặt “tối hầm hầm như bão táp”, chẳng ai khác là gương mặt của Triệu Minh Long.
Cái gì vậy chứ!? Lại gặp phải cô ta à? Cái vẻ mặt thẹn thùng đó là quái gì? Ngoài đời cô ta mà như thế á? Chắc mình cũng không được bình thường rồi. Cái giọng đanh thép khi cãi lộn của cô ta, chẳng khác gì mấy bà ngoài chợ, ấy thế mà trước mặt mấy người này thì lại là một nữ sinh hiền thục, một tiểu thư khuê các! Đóng kịch giỏi thật đấy!
Giáo viên nhìn quanh lớp, chỉ còn duy nhất một chỗ trống, vâng, đó chính là bên cạnh Minh Long. Tâm trạng của Điệp My chợt tối hơn cả bóng tối! Hy vọng không phải như vậy..Giáo viên hé môi, nói:
– “Điệp My này, em xuống chỗ bên cạnh Minh Long nhé.”
– “Không được!”
Minh Long đứng dậy, hét lên. Dù không muốn, nhưng Điệp My đang thầm đa tạ anh ta. Tốt nhất là nói giùm luôn đi, chứ bây giờ cô biết mở miệng bằng cách gì chứ.
– “Sao vậy Minh Long? Em không có tinh thần giúp đỡ bạn mới gì cả vậy.”
Giáo viên khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng. Minh Long nói một cách bất đắc dĩ, để tỏ vẻ là thật – lòng không muốn.
– “À cô, cô đem bất kì bạn gái bạn trai bạn nam bạn nữ bạn gay bạn les gì sang đây ngồi cùng em cũng được. Đừng có để con đi..à, cô ấy ngồi kế em!”
– “Bây giờ đổi chỗ các bạn không được, sẽ gây rối loạn mất!”
– “Hay giờ vầy.. em tình nguyện ngồi đất học, để cô ấy lên bàn em ngồi. Dù sao em nhất quyết là không bao giờ ngồi cùng cô ấy!”
– “Như vậy rồi trường sẽ nói tôi ngược đãi em, phụ huynh em nói trường ngược đãi em, ảnh hưởng danh dự tiếng tăm của trường. Tôi nói một em nghe một, đừng nhiều lời. Điệp My, em về chỗ ngồi đi.”
Nở một nụ cười gượng gạo.. Trong lòng thầm rủa bà cô:”Chết tiệt! Bà ác vừa phải thôi, cho thằng ôn dịch đó ở dưới sàn mà học đi, tui lên bàn ngồi. Mắc cái chứng gì mà ép buộc tui ngồi chung với thằng đó chứ hả?! Thật là xui xẻo. Bộ hết chỗ cho tui hay thằng đó ngồi hay sao mà bắt tui với nó ngồi chung vậy trời…!?”
Điệp My lủi thủi về chỗ ngồi. Minh Long theo phản xạ mà lùi vào trong, càng cách cái chỗ phạm vi của Điệp My càng xa càng tốt. Tốt nhất là đừng để bị võ miệng của cô ta hành hạ ngày ngày! Nếu không, lỗ tai của cậu chắc sẽ mau mà điếc mất thôi!Tiếng nhắc nhở lại vang lên:
– “Minh Long, em mà còn như thế nữa, tôi sẽ báo với Hiệu trưởng, báo phụ huynh em đấy. Còn Thiên Mẫn, em không nhìn cửa sổ nữa được không hả? Có gì bên ngoài mà em cứ ngắm như vậy. Có trai đẹp hay sao mà còn nhìn? Còn Thiên Phong nữa, em ngủ gật thì về nhà luôn đi.”
Vừa dứt câu, đôi mắt Thiên Phong xẹt tia lửa điện vào người bà cô. Đây là giáo viên mới, từ chi nhánh Nhật Nguyệt chuyển về trung tâm chính dạy. Mới hai ngày, chưa biết gì về “tăm tiếng” của Thiên Mẫn và Thiên Phong mới nói những câu từ, được cho là vô lễ với họ.
Những học sinh khác khẽ lắc đầu tiếc thương cho bà cô. Lại chọc giận Thiên Phong, lại còn xúc phạm, dù chỉ là nói móc Thiên Mẫn. Đời bà cô đã tàn. Thiên Phong vẫn không thèm ngóc đầu, nói những câu từ như một con dao đâm xuyên qua não của bà cô:
– “Dọn đồ, và đi về ngay đi. Ngay bây giờ, chỉ cần một cú điện thoại, thì “cô” sẽ được “nghỉ hưu” khi còn trẻ đấy, “cô” à.”
Một chất giọng lãnh đạm vang lên. Bà cô nhếch môi, trong lòng cũng có chút sợ sệt, rồi nói:
– “Em đùa tôi đấy à? Em thì là cái gì mà dám làm như vậy? Tôi nói cho em biết, em có thể bị đuổi học trước khi tôi bị đuổi nữa kìa, đừng dùng cái giọng thiếu gia của em nói với tôi. Em chỉ là một đứa con nít miệng còn hôi sữa, đến trường học với hành thôi. Là cái thá gì mà nói với tôi bằng cái giọng đó?”
Thiên Phong điên lên. Đứng phắt dậy, đạp chiếc bàn trước mặt cậu ra xa, không ngại an nguy của kẻ ngồi trước đang phải hứng chịu cơn đau ập đến. Hai tay đưa vào túi quần, chất giọng lãnh đạm, lại còn mang theo một cảm giác vô tình lạnh lẽo:
– “Cút đi.”
– “Em dám..!?”
– “Tại sao tôi không dám, tôi bảo bà cút đi. Đừng để tôi phải động tay.”
– “Nói thế, nhưng em có dám không mà động tay với chả động chân!”
Lời nói kiêu ngạo vang lên từ cửa miệng của bà cô, nhưng bà ta không biết rằng, bà đang chọc phải một con rắn.. rắn hổ mang. Nó có thể cắn “phập” tay của bà, bất – kì – lúc – nào! Kể cả bây giờ cũng không ngoại lệ.Thiên Phong tiến đến gần bà cô, giơ chân, đạp thẳng vào bụng bà cô, làm bà ta văng ra khá xa, nằm lăn lóc mà ôm bụng than đau. Vẫn còn ráng nói:
– “Đồ vô phép! Báo hiệu trưởng nhanh! Nhanh lên!”
Thúc giục các học sinh trong lớp lên báo với Hiệu trưởng, nhưng không ai dám ra khỏi chỗ nữa, chứ đừng nói là lên báo hiệu trưởng. Lúc hai người chuyển tới, Hiệu Trưởng còn phải “cười cười”, đưa tận hai người lên phòng học. Đụng đến Thiên Phong, lãnh hậu quả như thế, nhưng còn đụng đến Thiên Mẫn, chỉ có thể là c
<<1 ... 8910
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__2LIKE - dislike__2DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓