c Iphone (ta chém) của mình ra chụp hình nó và nhỏ lia lịa.
– Hú hú, đẹp gái wá!- Nam sinh 1
– Nhìn kìa, kute wá đi!- NS 2 chỉ về phía nó.
– Nhỏ kia dễ thương chưa?!- NS 3 chỉ về phía nhỏ.
blap…….blap………
Còn phía bên nữ sinh:
– Nhìn kìa! Mắt hách lên trời nhìn thấy ghét!- Chỉ phía nó.
– Giả bộ yểu điệu muốn chảy nước luôn.- Chỉ nhỏ.
blap blap………..
Các em im lặng cho cô.- Bà cô già đem chiếc mắt kính gõ cây thước lên bàn.
Cả lớp im lặng.
– Đây là 2 học sinh mới của lớp mình, nào các em tự giới thiệu đi.
– Nguyễn Phương Nhi (tên giả) 17t, cháu gái của hiệu trưởng.- Nó bất cần đời nói.
– Mình là Bạch Ánh Phi 17t, cháu họ của hiệu trưởng, mong các bạn giúp đỡ.- Nói song nhỏ nháy mắt tinh nghịch một cái làm mí trai trong lớp “chết” sùi bọc mét người giật tưng tưng mắt hình trái tim. ()
– Các em đến ngồi bàn dưới kia đi.- bà cô chỉ tay về phía bàn chót cuối dãy 2.
Tụi nó cuối chào rồi đi xuống.
– Dám ngồi sau hoàng tử của tụi tao àk, cẩn thận đấy!- Con Duyên trưởng Club thần tượng của trường ngiến răng ken két nói.
– Mày có giỏi thì tới zành chỗ đi?- Nó thách thức.
– Đơi đấy!
– Xin lỗi cô tụi em đến trễ.- Mick lễ phép cúi chào bà cô.
– Ôi! không sao mấy em vào chỗ ngồi đi. Bà cô mắt láp lánh sao nhìn 2 tụi hắn.
– Cảm ơn.- Là hắn nói.
– Không phải chứ Sam, mắt tao có bị sao không? 2 thằng kia học chung lớp với ình àk?- Nhỏ lay lay tay nó.
Nó cũng đang rất ngạc nhiên quá độ nên cũng không thốt ra lời.
Hắn và Mick đang tiến về phía nó và ngồi an toạn trên chiếc bàn dưới bàn nó và nhỏ.
– Ê mặt hắn có chiếc băng keo ở mũi kìa, không lẽ bị mình đánh gãy sóng mũi sao?- Nó bắt đầu lo lắng.
– Đc lắm 2 cô em, hãy đợi đấy!- Giọng nói âm hồn của hắn vang lên sau lưng tụi nó là cả 2 đứa bất giác rùng mình.
____
*Trần Mỹ Duyên 18t: Con của tập đoàn VT 1 trong những chi nhánh của nhà nó ở VN.
Ngoại hình khá ổn, hay bắt nạt những đứa nghèo hơn mình.
Rất thích hắn và khi nào cũng bám theo hắn.
Mưu mô, xảo quyệt.
Võ thuật: 0%
*Nguyễn Bảo Anh: 18t Con tập đoàn Đá quý có tiếng ở TG.
Ngoại hình rất baby nhưng kém Mick và hắn. Hòa đồng.
Võ thuật: giỏi nhưng kém 4 đứa tụi nó.Chap 5: Bảo Anh
Ra chơi:
Cuộc đụng độ trên bàn nó:
– Ê, con nhỏ đáng ghét kia! Mày mới thách ai đó hả?- Duyên lấy chân đá một phát vào ghế nó nói với giọng chanh chua.
– Mày không phải người hay sao mà không biết ta vừa nói ai mà còn hỏi lại!- Nó vẫn cúi đầu bấm chiếc Iphone 4s của mình.
– Mày, mày nói chuyện với đàn chị mà thế àk.- Duyên tức giận mặt nhăn lại như khỉ ăn ớt.
– Tôi không có chị sorry.
– Mày láo.- Con Duyên định lấy tay đánh nó nhưng bị nó chụt lại tay bẻ ngược ra sau.
– Buông ra con khốn kia.- Duyên đau đớn la oái oái.
Nhỏ đứng một bên tỏ ra hứng thú xem nhưng chớt nhớ lại một điều.
——————————
3h trước:
Khi ra khỏi nhà anh nó gọi giật lại:
– Các em đi học mà đánh nhau, quậy phá trong lớp (không nói ngoài lớp nha) thì khỏi tiền tiêu vặt đấy.
– Chúng em biết rồi!
——————————–
– Sam, mi có nhớ anh hai nói không được đánh nhau trong lớp không? Tha nó ra đi ra ngoài sử sau.- Nhỏ nói nhỏ vào tai nó.
– Mày hên đấy! Hôm nay tâm trạng tao tốt nên không muốn động tay động chân.- Nó bỏ con Duyên ra rồi lại quay lại bàn.
– Mày chờ đó! Chưa song đâu.- Biết là thua thế như Duyên vẫn lớn tiếng chỉ vào mặt nó rồi hậm hực bước ra khỏi lớp.
– Không ngờ 2 cô của biết nhường nhịn người khác nha.- Mick từ phía sau nhỏm người lên bàn tụi nó.
– Kệ người ta, liên quan zì tới anh hả?!- Nhỏ ghét cái mặt Mick cứ zí sát vào mặt nhỏ như vậy.
– Cô còn nợ tôi đấy.- Mick lại càng tiến gần hơn.
– Trách ra đồ con dê này!- Nhỏ đẩy cái mặt đáng ghét ra nhưng do mạnh tay wá Mick phi thẳng luôn xuống đất.
Và ngay lúc đó mọi ánh mắt hình viên đạn của mấy đứa con gái phi thẳng vào mặt nhỏ một cách không thương tiếc.
————————–
5 tiết học mệt mỏi trôi wa tụi nói bước ra cổng trường và chuẩn bị về nhà.
– Quái! sao cái cha mặt lạnh (chưa biết tên Ken) kia sao chưa có động tĩnh gì hết hả Sum?- Nó thắt mắc hỏi khi thấy trong giờ học hắn cứ nằm ngủ li bì mà không ghê khó dễ cho nó.
– Im lặng mới là chết người đó.- Nhó nói hai tay giơ lên giả ma.
– Kệ cha hắn! Ta ko sợ.- Nó “kiên cường bất khuất” dỏng dạt nói.
– Về thôi.- Nhỏ lon ton chạy trước vừa chạy vừa quay lại phía sau chọc ghẹo nó.
Rầm!!!!!!!
Nhỏ an vị dưới đất.
– Híc chày tay rồi Sam ơi.- Nhỏ chuẩn bị khóc (lì mà mít ướt zễ sợ).
– Cô không sao chứ? Tôi xin lỗi.- Bảo Anh cúi đầu xuống hỏi han nhỏ.
– Chày tay rồi, sẽ để lại sẹo đó nha, huhu. -Nhỏ khóc to.
– Hơ , ơ…. xin lỗi tôi không cố ý. Để tôi dẫn cô đến bệnh viên nha.- Bảo Anh lung túng cầm tay dìu nhỏ lên.
Bảo Anh hơi sững sờ dưới vẻ đẹp ngây thơ như thiên thần của nhỏ.
– Hì, không sao đây, đằng nào cũng là do mình không để ý đường đi.- Nhỏ cười xòa nắm lấy tay Bảo Anh đứng lên.
Bảo Anh ngây người trước nụ cười tươi của nhỏ (mới khóc đó cười).
– Bạn bị sao à? Chấn thương ở đầu sao?- Nhỏ nhón chân lên hơu hơu trước mặt Anh.
– À, không có, mà bạn tên gì? Anh gãi gãi đầu, lộ ra khuôn mặt xấu hổ.
– Mình tên Ph..i Ph..i àk khôn