Disneyland 1972 Love the old s
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:08:16 ~ 2024-11-22
cập nhật: 19:45 24/06/2019
Search | Time:08:16 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

TIỂU MUỘI KHÔNG PHẢI SỢ

Vân tiểu muội sâu kín mở hé mắt.”Đại tỷ, Đừng đánh,muội đau quá!”
Nàng Ô ô kêu gào, mở hé mắt, nhìn qua lại không phải đại tỷ, mà là một khuôn mặt đẹp tuấn tú, nàng giật mình.
“Tỉnh rồi?”_ Chử Nhật Dương hơi thở không tốt trừng mắt nàng.Vân tiểu muội trừng mắt nhìn, “Chử Nhật Dương… Chúng ta không chết hả? !” Biết mình còn sống, nàng phóng thanh khóc lớn.
“Ô ô… Thật đáng sợ, ta còn tưởng mình chết chắc rồi, oa oa…” _Nàng vừa khóc vừa dùng sức ôm lấy hắn, “Ô… Ta thật sợ, dọa chết ta vậy…”
“Này!” Chử Nhật Dương sửng sốt, vốn muốn đẩy nàng ra, nhưng mà thấy nàng khóc đến thảm như vậy, thân mình ướt nhẹp luôn luôn run rẩy,ngay cả hình dạng cũng vậy làm người ta không tàn nhẫn hạ tâm.
Hắn không đường chọn lựa thở dài khẩu khí, chỉ đành phải nhẹ chụp lưng của nàng.”Đừng….. đừng khóc!”
Hắn không được tự nhiên an ủi nàng, nhịn không được vỡ vỡ suy nghĩ : “Thỉnh cầu!Người cần khóc chính là ta chứ? Không sự bị nàng kéo xuống nước.” Nghe hắn bảo thế, Vân tiểu muội hít hít khóc đến hồng hồng cái mũi, sợ hãi ngẩng lên mắt nhìn hắn.
“Đúng vậy, xin thứ lỗi, ta không phải cố ý.” Nàng biết nếu không phải nàng đụng tới cơ quan, hai người cũng không sẽ rớt xuống cạm bẫy.
Thấy bộ mặt này của nàng hình dạng đáng thương, Chử Nhật Dương làm sao mắng tiếp nữa, chỉ có thể nhận.”Quên đi, bất quá nàng thật là người nhà Vân gia sao?”hắn lần đầu tiên đụng đến người của Vân gia- có thể xưng là truyền kì trong giới đạo mộ mà lại không có lấy một điểm hữu dụng, chỉ biết thét chói tai.
Vân tiểu muội cắn cắn môi, dò xét hắn liếc mắt một cái, mất thể diện dấu dưới đôi mắt, nhỏ giọng biện giải thích.”Ta, ta là lần đầu tiên đạo mộ.”
Chử Nhật Dương nhíu mày, không lịch sự chút nào mà chọc phá ngang ngạnh của nàng.”Ta nghe nói vân gia kia tứ chỉ quỷ lần đầu tiên đạo mộ, chính là kinh động cả đạo mộ giới, một lần liền sấm nổi danh tiếng.”Bị vạch trần lý do, Vân tiểu muội hồng má, cong lên cái miệng nhỏ nhắn.
“Người, người ta cũng không phải tự nguyện đến đây, người ta là bị đại tỷ đá xuống đây.” Nàng thực ủy khuất lải nhải
“Đá xuống đây?” Chử Nhật Dương nghi hoặc nhìn nàng.
Vân tiểu muội biết theo miệng, nhỏ giọng nói: “Ta, ta tuyệt không muốn đạo mộ nha!Như thế xấu, còn âm u dày đặc, ta sợ muốn chết, nếu không phải các tỷ tỷ bức ta…” Nàng lải nhải đưa toàn bộ nguyên nhân của nàng ở nơi này bày tỏ ra.
Chử ngày dương càng nghe càng há hốc mồm.”Cho nên,nàng đã bị đá xuống đây? Còn đem đạo động phủ lên, làm nàng một mình ở nơi này tự sinh tự diệt?”( tự sinh tồn tự mất không màn sống chết)
Hắn không thể tưởng tượng ra nhìn nàng, hoài nghi tứ quỷ Vân gia rất tôn trọng nàng, chiếu theo thời gian quen biết ngắn ngủn này, không cần nói đạo kiếm,nàng ở trong mộ tuẫn táng còn tương đối mau hơn!
“Các tỷ có cấp cho ta thức ăn nửa tháng nè! Đại khái ta nửa tháng sau không xuất hiện, các tỷ liền sẽ xuống thay ta nhận thi thể…”
Đang nói đang nói, Vân tiểu muội phát hiện.”Da? Bọc vải của ta đâu?” Nàng trừng lớn mắt, hoảng loạn nhìn bốn phía.
“Nàng nói gì?” Chử Nhật Dương đảo cặp mắt trắng dã, cảm thấy một trận không lực, Tiểu bất điểm này còn thật sự giờ mới nhận thấy sau!Vân tiểu muội trừng mắt nhìn hắn, nghĩ đến gánh nặng vứt ở trên đầu, “Không có thức ăn..” _Có cái kia nàng tuyệt đối chống cự bất quá nửa tháng…
Nước mắt tụ , nàng dùng sức ôm lấy hắn, nước mắt Uông Uông(đầm đìa) nhìn theo hắn.”Chử Nhật Dương, ta cầu ngươi, Đừng có bỏ ta ở lại đây một mình,mang ta đi ra ngoài!”
Chử Nhật Dương trừng mắt nàng, thân bị nàng ôm phải rất chặt, hai người quần áo đều ướt nhèm, trên người nàng quần áo áp sát chặt lấy làn da,đường cong rõ ràng mà dụ người,làm hắn lập tức cảm giác được mềm mại của nàng.
Không hiểu, hô hấp của hắn có chút không thuận, dưới bụng nổi lên tao động quen thuộc… Thật sự là nhìn thấy quỷ! Hắn như thế chỉ bởi vì của nàng ôm chặt thì có phản ứng.
Vân tiểu muội thấy hắn không nói thoại, trong hốc mắt lệ ngã nhào xuống.”Ngươi đừng bỏ ta lại một mình, ta mà chết ở đây, oan hồn của ta sẽ luôn luôn theo ngươi, quấn ngươi cả đời á!”
Vân tiểu muội lo lắng uy hiếp, mắt của nàng khóc đến hồng hồng, khuôn mặt trắng noãn cũng bởi vì lo lắng mà lộ ra hồng vựng thật mỏng.
Cái miệng phấn nộn nhỏ nhắn bị nàng khẩn trương cắn, nhìn lấy hắn lệ mâu xem ra đáng thương như vậy, sự uy hiếp của nàng tuyệt không đủ lực, ngược lại khả ái cực kỳ.
Chử Nhật Dương áp hạ phản ứng nam giới không nên có, nhưng mà vừa nhìn thấy bộ dạng nàng uy hiếp người khác, lại cảm thấy nàng thật khả ái. Tiểu bất điểm này… Một điểm cũng không giống như người nhà Vân gia.
Hắn thú vị nhìn nàng, ngón tay nhịn không được lau đi nước mặt trên khuôn mặt nàng,thấy nàng khóc đến cả khuôn mặt đều ửng hồng, làm hắn trở nên không đành lòng
“Được, ta sẽ không bỏ nàng lại một mình, cho nên đừng khóc.” Hắn nhịn không được bày tỏ lời nói này, không muốn tiếp tục thấy nàng khóc.
“Thật sao?” Nghe hắn sẽ không bỏ nàng lại, Vân tiểu muội bĩnh tĩnh mắt mở to, vừa ngạc nhiên vừa vui nhìn hắn, mặt nhỏ trở nên bừng sáng
“Thật sự.” Chử Nhật Dương gật đầu, thấy sắc mặt nàng nở ra nụ cười, như xuân dương giống như
<<1 ... 34567 ... 26>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__2LIKE - dislike__2DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓