tươi cười xán lạn đến mức chói mắt,làm hắn nhất thời hoa mắt tâm trạng.
“Chử Nhật Dương, ngươi ngươi thật tốt!” Vân tiểu muội vui vẻ hô to, đưa tay ôm lấy cổ họng hắn, cả người mềm mại nhỏ nhắn chặt chẽ dính lấy hắn.Hương thơm mềm mại kia làm Chử Nhật Dương thật vất vả áp ở dưới dục vọng lần thứ hai dấy lên, hắn vội vã đẩy nàng ra , âm thầm thở sâu.
Thật sự là gặp quỷ, tiểu nha đầu này chính là ôm chặt hắn, hắn dĩ nhiên cũng trở nên xúc động, hắn là lâu lắm không chạm vào nữ nhân sao?
“Ngươi sao thế?”_Thấy hắn sắc mặt là lạ, Vân tiểu muội nghi hoặc nhìn hắn, quan tâm hỏi: “Ngươi,ngươi không thoải mái sao?”
“Không! Khụ khụ… Không sao.” Chử Nhật Dương ngượng ngùng ho nhẹ xuống, nhìn ánh mắt nàng thật sự thuần khiết,làm hắn cảm thấy mình như là cầm thú.! Hắn nhất định là lâu rồi không chạm vào nữ nhân, thoạt nhìn mới có phản ứng với tiểu nha đầu đen thui này, nhất định là như vậy!
“A!” Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng Vân tiểu muội gãi gãi đầu, cũng không tiếp tục truy vấn. Nàng ngẩng đầu đi tới phía trước nhìn lại, vừa nhìn, ánh mắt của nàng lập tức trừng lớn.Nàng lôi kéo quần áo Chử Nhật Đương, chỉ chỉ phía trước, “Này! Chử Nhật Dương, ngươi nhìn một chú cái có phải một thất hay không?”
“Ửm?” Chử Nhật Dương thuận theo hướng nàng chỉ nhìn lại, vừa nhìn cũng ngây ngẩn cả người.
Hắn đang phía trên tra xét một nửa nhiều thời gian,nhưng mà lại luôn luôn bị Thất Tinh Bát Quái trận vây khốn, tìm không thấy tiềm ẩn ở bên trong mộ thất.
Không nghĩ đến rớt xuống chỗ này,lại để hắn tìm được mộ thất Hắn mắt choáng váng, chuyển đầu nhìn về phía vân tiểu muội.Tiểu bất điểm này.. Phải nói nàng là suy nữ,còn là chó săn phân vận nha?( hình như cái này câu thành ngữ hay sao ấy nghĩa kì kì=.=)Vân tiểu muội súc theo bả vai, tay nhỏ bé giữ chặt lấy y phục Chử Nhật Dương, sợ sệt theo sát phía sau hắn, cúi đầu, một đôi mắt to len lén ngắm theo bốn phía.
Tuy nói tìm được mộ thất, nhưng mà sau một bước tiến lên, lại là một con đường đi vừa đen vừa dài, bọn hắn đành phải đem nến nhỏ châm lửa, chậm rãi hướng phía trước đi đến.Bọn hắn không dám đi quá nhanh, sợ đạp đến cơ quan ngầm tiềm ẩn,đành phải từng bước một cẩn thận chậm rãi đi.
Bất quá… đi như thế này cũng quá chậm rồi? Trán Chử Nhật Dương nổi lên gân xanh, trừng mắt nhìn nữ nhân đang núp ở phía sau hắn
“Vân tiểu muội, nàng có thể đi nhanh một chút hay không?”
Bái phục, từng bước đi của nàng so với ô quy còn nhỏ hơn( ý nói đi chậm hơn rùa),đừng nói chi đến đến được cổ mộ, chết ở bên trong còn tương đối mau hơn!
Vân tiểu muội nháy mắt lấy mắt to, sợ hãi xem xét hắn, biết theo cái miệng nhỏ nhắn, lầm bầm lên tiếng.”Nhưng mà, chính là người ta sợ thôi!” Hai mắt thật to lập tức phiếm hồng.Thấy nàng lại muốn khóc, Chử Nhật Dương nhịn không được đóng lại mắt, dùng sức xoa lấy trán,thở sâu xuống, mới mở hé mắt, ác hung hăng uy hiếp nàng.”Nàng tiếp tục đi như giống như rùa nữa, ta sẽ bỏ nàng lại!”
Nghe hắn muốn bỏ nàng lại, Vân tiểu muội gấp đến độ dùng sức ôm lấy hắn.”Ô… Chử Nhật Dương,Đừng bỏ ta lại mà! Ta… Ta bảo đảm ta sẽ đi nhanh một chút.” Nàng cắn cái miệng nhỏ nhắn, đáng thương hề hề nhìn hắn,hình dạng cũng đáng thương như vậy, cái kiểu ngoài mặt tỏ ra sắt đá, trong tâm không đủ ngoan độc
Chử Nhật Dương chỉ có thể không đường chọn lựa mà hấp khí,hơi thở không tốt mà nhìn nàng,
“Thật không biết, nàng thật là người nhà Vân gia sao? Coi như chưa từng đạo mộ, cũng không cần sợ đến như vậy chứ?”
“Ngươi không hiểu đâu!” Hút hút cái mũi, vân tiểu muội trề môi theo cái miệng nhỏ nhắn, sợ hãi nhìn an tĩnh tiêu sái nói, “Ngươi xem, ở đây thật an tĩnh, chỉ có hai người chúng ta là người sống,huyệt mộ này lại tiềm ẩn vài trăm năm,làm cho không tốt những ma quỷ kia cũng đều thành tinh rồi…”
Nàng vội ngừng, sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, “Nếu, nếu như từ ngỏ ngách bóng tối đột nhiên có yêu quái chạy ra…”
“A!”
“Oa ──” Vân tiểu muội bị sợ đến thét chói tai một tiếng, nước mắt lập tức phún ra, “Quỷ Quỷ Quỷ Quỷ… Quỷ đến…”
“Ha ha…” Chử Nhật Dương nhịn không được nở nụ cười lớn tiếng, đùa giỡn nàng phản ứng kinh hoảng như vậy, chọc cười hắn.
“Ngươi…” Vân tiểu muội run rẩy môi, biết mình bị chơi xỏ, má hồng theo,vừa tức vừa giận trừng mắt Chử Nhật Dương.
Chử Nhật Dương thu hồi nụ cười,hết sức nghiêm chỉnh nhìn nàng.”Ửm… Tin tưởng ta, gì chứ yêu ma quỷ quái nghe tiếng thét chói tai của nàng,bọn chúng tuyệt đối sẽ bị dọa chạy.” Mép miệng của hắn thực nghiêm túc,nhưng mà tuấn mâu lại dương theo ý cười,ngay cả khóe miệng cũng mơ hồ kéo lên,hài hước ẩn ẩn hiện rõ.
“Chử Nhật Dương ngươi thật bại hoại!”_ Vân tiểu muội sắc mặt bực mình,tức đến dùng lực đánh ngã hắn hắn.Không dự đoán được nàng sẽ đột nhiên đánh đến đây,Chử Nhật Dương lặng đi một chút, đến mức không kịp phản ứng,đột ngột bị áp ngã xuống đất.
“
Bại hoại bại hoại! Ngươi là đại bại hoại!” Vân tiểu muội giạng chân ở chử trên người Chử Nhật Dương,tức đến vù vù xoay lên nắm tay hướng trên người hắn đánh,ngoài khóe mắt lệ liền rơi”Ô ô… Ngươi là đại bại hoại, người ta sợ đến sắp chết, ngươi, ngươi còn dọa nạt ta… Ô… Chử Nhật Dương ngươi thật bại hoại…