lặng im nhìn về phía cánh rừng.
“Cũng không sao… em có thể yêu chính em…”
“Một người làm sao có thể yêu đương chính mình được?”
Cô lắc lắc chiếc cốc trong tay, nói:
“Sao mà không được nhỉ? Em sẽ tự thủ thỉ ngọt ngào, tự thề non hẹn biển… và sẽ không bao giờ tự phản bội chính mình…”
“Vậy thì thật cô đơn…” Trịnh Lỗ tìm cầm lấy tay cô, “anh sẽ không để em làm như vậy.”
Giọng cô chìm đắm trong bi thương:
“Tình yêu, là Trăm năm cô đơn mà anh.”
Sáng sớm ngày hôm sau, cô rời khỏi căn nhà.
11 giờ, cô mua một tờ báo.
11 giờ 20, cô đọc Chòm sao hôm nay trên giường khách sạn.
Không thể sống nếu thiếu tình yêu không phải là tính cách của Song Ngư,
Bạn sẽ gặp được mối lương duyên tốt đẹp.
Khi hạnh phúc tự tìm đến,
Đừng để nó vụt mất khỏi tầm tay.
Bảy giờ tối, Trịnh Lỗ cầu hôn cô trong nhà hàng.
Anh ta đặt một chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh trước mặt cô, ngọt ngào tình ý:
“Em không cần phải trả lời ngay, cứ suy nghĩ thật kỹ rồi nói với anh nhé.”
Cô mím chặt môi, đôi mắt đen láy nhìn Trịnh Lỗ, chỉ mỉm cười mà không nói.
Chín giờ, họ rời khỏi nhà hàng, trở về căn nhà kính trên núi.
Ba giờ đêm, cô tỉnh dậy, đi chân trần sang phòng bếp mở tủ lạnh lấy chai vodka.
Trong tủ lạnh không có thứ mà cô muốn tìm.
Cô trở vào phòng khách, bật một ngọn đèn nhỏ, đứng lặng trước khung cửa kính nhìn màu đêm mịt mùng.
Đêm nay không có sao.
Cô ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay.
Không đúng… không phải là cảm giác này.
Rốt cuộc là còn thiếu điều gì?
Một con vẹt trong lồng bồn chồn đập cánh, như đang muốn đòi ra ngoài.
Con thằn lằn xanh Vô Hoa bám trên đầu pho tượng phật trừng trừng nhìn cô.
Cô nhìn quanh căn nhà, cảm thấy mình như một kẻ xa lạ.
Thứ gì đó trong cô bỗng trở nên héo úa.
Cô tháo chiếc nhẫn sáng lấp lánh khỏi ngón áp út, chầm chậm bước qua, đeo lên chiếc đuôi sần sùi của Vô Hoa.
Con thằn lằn chẳng chút động đậy, như thể chiếc nhẫn đó vốn vẫn thuộc về nó.
Hỷ Hỷ lui lại vài bước, lặng lẽ nhìn nụ cười của pho tượng phật.
Mọi thứ như bong bóng ảo mộng.
Thấm buốt như sương, và tê tái như điện.
Cô xách theo đôi giày đỏ bóng lộn của mình, âm thầm lẻn ra ngoài.
Năm mươi phút sau, cô trở về khách sạn, lập tức gói ghém hành lý rồi ra quầy lễ tân trả phòng.
Cô ngủ một đêm trong khách sạn của sân bay, tắt nguồn điện thoại và nhuộm đen lại mái tóc.
Ngày hôm sau, cô thay một chiếc sim mới.
Trịnh Lỗ sẽ không bao giờ còn tìm thấy cô nữa.
Bỗng nhiên cô hiểu ra rằng, cô sợ những người quá yêu mến cuộc sống. Khi đứng trước mặt họ, cô luôn cảm thấy tủi hổ và choáng ngợp.
10 giờ, cô kéo hành lý và bức Đêm đầy sao đáp chuyến bay đến Tokyo.
Trên máy bay, cô phát hiện ra Lâm Khắc.
Anh ta xách một túi tư trang gọn nhẹ, bước qua người cô tự nhiên như không, rồi đến chỗ của mình ở hàng ghế cuối và ngồi xuống.
Cô cúi thấp đầu, chăm chú đọc Chòm sao hôm nay và cuốn Trăm năm cô đơn.
Tình yêu, là sự cô độc kéo dài trăm năm.Hỷ Hỷ thuê phòng trong một khách sạn nhỏ giá rẻ trong khu Shinjuku ở Tokyo. Khi bước vào phòng, việc đầu tiên cô làm đó là treo bức Đêm đầy sao lên tường.
Sau đó cô nhấc máy gọi vài cuộc, cuộc cuối cùng gọi đến quầy lễ tân của khách sạn bên đường đối diện.
Cô hỏi bằng tiếng Anh:
“Xỉn hỏi có ai tên là Lâm Khắc ở đây không? Anh ta từ Đài Loan tới.”
Nhân viên lễ tân trả lời:
“Có, cô có cần chuyển cuộc gọi này tới phòng đó không?”
Cô cúp máy.
Cuối cùng thì cũng tìm ra. Thì ra Lâm Khắc ở ngay bên đó.
Cô đến bên cạnh cửa sổ, đứng sau chiếc rèm nhìn sang tòa khách sạn tiêu điều phía bên kia đường. Trời đã xẩm tối, từng ngọn đèn vàng ấm áp bật sáng trong những khung cửa sổ khách sạn.
Lúc ra khỏi sân bay cô không nhìn thấy Lâm Khắc, còn tưởng rằng anh ta đã bị mất dấu.
Liệu anh ta có thắc mắc rằng vì sao chỉ trong một đêm mà cô lại muốn trốn chạy khỏi Trịnh Lỗ? Hay anh ta cũng giống như cô, cũng cảm thấy trống rỗng hoang lạnh khi đứng trước những kẻ yêu mến cuộc đời?
Cô khoác chiếc áo gió màu đỏ đun rời khỏi khách sạn, đến quán rượu gần đó ăn một bát mỳ.
Trong quán không có vodka, nên cô uống tạm hai ly hazel, sau đó cuốc bộ trở về khách sạn.
Cô mệt mỏi, nằm cuộn tròn trên chiếc giường chật chội, ngắm nhìn bức Đêm đầy sao rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Cô gặp lại anh trong mơ.
Cô và anh ngồi đối diện trên chuyến tàu đi về phương bắc.
Anh hỏi cô một cách khó hiểu:
“Tại sao em không cưới người đó? Như vậy em có thể sẽ hạnh phúc mà…”
“Nhưng… nhưng mà…” cô ấp úng, “em sợ một ngày nào đó em sẽ biến thành một con vẹt…”
Anh bật cười:
“Vậy thì anh sẽ biến thành con thằn lằn Vô Hoa kia…”
Ba tuần sau, Hỷ Hỷ đi đôi bốt da cao cổ màu đỏ đun, đội chiếc mũ lông cừu màu tím đậm, ngồi lên chuyến tàu cao tốc Shinkansen về Nagano.
Cô kéo hành lý đi xuyên qua các khoang tàu, cuối cùng, cô tìm được một chỗ ở khoang cấm thuốc lá.
Cô đặt hành lý xuống, cởi mũ và để sang chiếc ghế trống bên cạnh.
Chuyến tàu chầm chậm rời khỏi ga, cô mở tờ báo tiếng Anh mới mua ở ga đọc Chòm sao hôm nay, sau đó cô lại đọc Chòm sao hôm nay trên một tờ báo Nhật Bản.
Cô thử đoán ra nghĩa của cả câu từ những chữ Hán trên đó. Bỗng