ng ngực, tay với lấy chiếc kính viễn vọng.
Cô nhìn thấy một bóng người nhảy qua tường rào nhanh như cắt.
Chạy mau đi! Lâm Khắc.
Sau đó vài phút, Trịnh Lỗ đã quay trở lại.
“Ngoài đó có người à?” Cô hỏi, giọng hơi run.
“Có lẽ là lợn rừng!” Anh quẳng cây gậy trên tay xuống, đến bên ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về:
“Đừng sợ.”
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Chín giờ tối, Trịnh Lỗ lái xe đưa cô về khách sạn.
10 giờ đêm anh về đến nhà, lên giường đi ngủ.
Còn Hỷ Hỷ, 12 giờ đêm vẫn đang ngồi trong quán bar uống vodka vị đào của cô. Và Lâm Khắc thì sớm đã ngồi bên quầy bar giải sudoku.
Đêm hôm đó, anh ta đã uống nửa chai brandy. Bộ dạng đắng chát kia cho thấy, thứ mà anh ta đã uống dường như là sự giày vò và cảm giác bất lực.
12.
Trịnh Lỗ thích gọi khách sạn nơi cô ở là Hang Thỏ.
Anh ta luôn trêu rằng:
“Em lại trở về với cái Hang Thỏ kia đấy à?”
Một tối, anh ta đưa cô về, nhân tiện thăm quan luôn căn phòng của cô.
Anh ta ngó qua cái ổ bừa bộn của cô, tặc lưỡi một cách thương hại:
“Một cô gái mà suốt ngày ở khách sạn, liệu có ổn không?”
“Rất ổn mà! Tự do lắm nhé!”
“Nếu là vì tiền thì…”
“Không…” Cô ngăn anh ta nói tiếp, “Em và anh trai từ bé đã quen ở khách sạn. Bố của em là nhiếp ảnh gia, ông thường đưa mẹ và chúng em đi rất nhiều nơi… Budapes, Berlin, và cả Tây Phi nữa… nhiều lắm… lúc đó em vẫn còn bé, có rất nhiều chỗ mà em đã quên mất rồi.”
Cô đi đến bên cửa sổ, tiếp tục kể:
“Mỗi lần cả nhà đều ở khách sạn, cứ từ căn phòng này chuyển sang căn phòng khác… Cho đến một ngày, chúng em đến Nam Tư, bố lái xe chở chúng em ra ngoài thì không may xảy ra tai nạn, chiếc xe rơi xuống sườn núi, chỉ có em và anh trai sống sót. Anh ấy đã cõng em bò ra khỏi khoang xe. Lúc đó em chỉ mới 7 tuổi.”
Cô cúi gằm, mân mê chiếc vòng ngọc thạch trên cổ tay, nước mắt lưng tròng.
Trịnh Lỗ bước qua nắm lấy tay cô, đôi mắt trong vắt ánh lên niềm an ủi xen lẫn thương cảm.
Cô nói tiếp:
“Anh của em cũng suốt ngày ở trong khách sạn, anh ấy là một phóng viên chiến trường, làm việc cho các tờ báo tin tức. Chúng em hứa với nhau rằng mỗi năm sẽ tương phùng ở một nơi nào đó. Anh ấy rất thương em, anh ấy thường xoa đầu và nói rằng, em là niềm tự hào của anh ấy.”
Cô đặt tay lên đỉnh đầu, nhìn ra bên ngoài.
Đêm đã về khuya, bóng dáng mặc chiếc jacket màu xanh vẫn đang lặng lẽ canh chờ dưới ngọn đèn đường vàng nhạt ở phía con phố đối diện.
13.
Ngày sinh nhật, Hỷ Hỷ mua cho mình một đôi tất dài.
Trịnh Lỗ tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho cô trong căn nhà kính, mời đến vài người bạn của anh ta. Bà chủ của cơ sở trị liệu hương thơm tặng cho cô một bó cỏ thơm ướp quần áo, còn anh chàng nông dân thì mang đến một giỏ trứng gà tươi.
Sau khi khách khứa rời đi, Hỷ Hỷ đuổi con thằn lằn vàng ra chỗ khác rồi ngồi lên chiếc ghế salon bọc vải ở phòng khách, thưởng thức chai vodka vị đào tự mình mang đến.
Trịnh Lỗ ngồi bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay trắng ngần đang cầm cốc rượu, nhẹ nhàng khuyên bảo:
“Đừng uống nhiều rượu như vậy, chí ít là… đừng uống vodka…”
Cô cười híp mắt nhìn anh ta:
“Rượu này rất ngon đấy!”
Buổi tối hôm đó, cô không về.
Ba giờ sáng, cô tỉnh dậy trên giường, ngoảnh sang nhìn Trịnh Lỗ.
Anh ta ngủ rất ngon, phát ra những tiếng thở đều đều.
Cô choàng tạm một chiếc vỏ chăn mỏng, lần mò trong bóng tối và đi ra ngoài phòng khách.
Đang đi thì chẳng may trượt chân, Hỷ Hỷ vội vàng tóm lấy một vật bên cạnh để giữ thăng bằng, cô chạm phải một miếng da sần sùi lỗ chỗ, giật nảy mình rồi buông tay ra, cảm thấy một chiếc đuôi vừa lọt qua giữa hai chân.
Cô sợ hãi bật ngọn đèn nhỏ trong phòng khách.
Thứ mà cô vừa chạm phải thì ra là đầu của pho tượng phật. Con thằn lằn xanh Vô Hoa thường ngày hay nằm cuộn tròn ở đó giờ không thấy đâu nữa.
Hỷ Hỷ tìm thấy chai vodka vị đào của mình trong tủ lạnh phòng bếp.
Cô đứng trước khung cửa sổ kính phòng khách, trông ra khu vườn tối om và nhấm nháp vodka. Đâu đó trong khu rừng vẳng lại tiếng cú mèo khắc khoải.
Con thằn lằn xanh lại nhẹ nhàng trườn lên đỉnh pho tượng phật.
Năm giờ sáng, một bầy chim trong vườn hót vang inh ỏi.
Vodka đã cạn, cô trở về ngủ trên chiếc giường xa lạ.
Sáu giờ ba mươi phút, cô chìm trong giấc ngủ. Trịnh Lỗ tỉnh dậy, vào bếp uống nước ép cỏ lúa mỳ, rồi ra vườn tập yoga.
Tập xong yoga, anh ta cho đàn vẹt và hai con thằn lằn ăn.
Thỉnh thoảng Hỷ Hỷ sẽ qua đêm ở nhà anh ta.
Lúc cô ở đó, Trịnh Lỗ sẽ nhốt lũ vẹt lại.
Sáu con vẹt đó chắc chắn rất hận cô. Và cô cũng hận chúng.
Một buổi tối, cô và Trịnh Lỗ ngồi trên những bậc cầu thang làm bằng gạch đỏ trong vườn và trò chuyện.
Anh ta uống nước khoáng có ga.
Còn cô uống vodka vị đào.
Anh ta nhìn cô nói:
“Em trả phòng khách sạn rồi chuyển đến đây ở được không? Anh không yên tâm khi để em một mình sống trong cái hang thỏ đó.”
Cô nhìn nhìn anh ta, nói:
“Không được đâu!”
Anh sửng sốt:
“Tại sao lại không được?”
Cô nói:
“Có nhiều lúc em muốn ở một mình.” Trịnh Lỗ tần ngần hỏi:
“Em không thích sống cùng anh sao?\’
“Hãy cứ để căn phòng đó, nếu như ngày nào đó anh ghét em, em còn có thể trở về chứ.”
“Sao anh có thể ghét em được?”
Cô