XtGem Forum catalog
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:20:05 ~ 2024-11-21
cập nhật: 14:35 03/07/2019
Search | Time:20:05 - 21/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Giận

Không khí trong lớp sáng nay sặc mùi thuốc nổ – bất kỳ đứa nào vừa bước đến cửa lớp đều nhăn mặt cảm nhận điều đó, không dám cười đùa hay hó hé điều gì, im lặng đi về chỗ. Và tác nhân của cái thùng thuốc nổ đó, hiện giờ một đang (giả vờ) điềm nhiên ghi sổ báo bài, còn một thì đang cặm cụi làm toán.

– Ừm, lớp trưởng, lớp phó của tụi mình lại cãi nhau hay sao thế này? – Thùy- tổ trưởng tổ 4 xách cặp bước vô, lấy tay giả bộ quạt quạt – Tui nghe mùi cháy khét kinh khủng lắm đó nha ~

Lập tức, hai cái lườm tóe lửa được ném về phía nhỏ. Nhưng con nhỏ vẫn tỉnh như không, cười cười đi về phía bàn Thuần – lớp trưởng, hỏi bằng giọng trêu chọc:

– Nè sao vậy, Vĩnh nó bắt nạt mày à? Nói đi, tao xử nó giùm cho! Cho chừa cái tội là lớp phó mà dám ăn hiếp lớp trưởng!

– Nè nè, tao không có ăn, lại càng không có… à nha! – Vĩnh bất mãn lên tiếng. Thùy chỉ lè lưỡi chọc quê.

– Chén bát trong chạn còn khua, nói chi đến hai đứa bây, hehe!

Nhiệt độ hạ nhanh xuống làm vài đứa trong lớp khẽ rùng mình. Là thành viên lớp này chẳng dễ dàng gì đâu. Thuần ngước đôi mắt đen trong veo nhìn nhỏ vài giây, nghiêng đầu hỏi:

– Ủa, Thùy, bộ tao có quen với ai tên Vĩnh sao?

Nhìn dáng vẻ hiền lành vậy thôi nhưng sau câu nói đó, nhiệt độ trong lớp lại giảm thêm mấy độ nữa. Thùy chột dạ, tự biết mình không nên chọc vào con nhím đang xù lông này kẻo mang họa, liền quay qua túm Vĩnh lôi ra một góc:

– Mày, nói thiệt đi, mày làm gì cho Thuần giận vậy?

– Có làm gì đâu! Thằng đó con trai mà khó chiều thấy sợ! – Vĩnh làm vẻ mặt bất cần. Thùy trừng mắt:

– Xạo tao hả mày, làm như tao không biết tính thằng Thuần vậy. Trước giờ nó có mấy khi giận dỗi đâu.

– Thì tự nhiên nó trở chứng không được hả? – Hắn vẫn nghênh mặt cãi. Thùy tức mình véo lỗ tai hắn:

– Chắc mày lại ham ngủ rồi quên luôn cuộc hẹn với nó chứ gì!

– Thì… ai bảo hẹn vào đúng giờ ngủ của người ta làm gì chứ? – Hắn cố tình nói to cho Thuần nghe. Góc lớp bên kia có tiếng dằn quyển tập xuống bàn thiệt mạnh. Thuần đứng phắt dậy, không thèm nhìn Vĩnh dù chỉ bằng nửa con mắt, đùng đùng bỏ ra khỏi lớp. Thùy bực tức:

– Mày không lo xin lỗi làm hòa với nó thì thôi, sao lại đổ thêm dầu vào lửa thế hả?

– Nhìn cái mặt xị ra khó ưa! – Hắn đóng quyển sổ báo bài lại. Thùy lắc đầu:

– Khổ cho nó, tự nhiên lại đâm đầu vào cái thằng vô tâm như mày!

Không thèm nói chuyện với Vĩnh nữa, nhỏ vội chạy ra ngoài kiếm Thuần. Người cũng như tên, Thuần rất hiền, nhưng nhỏ thừa biết một khi đã giận thì nó sẽ giận rất lâu. Tốt nhất là nhỏ vẫn nên đi an ủi tên bạn của mình một chút.


-oOo-


Tiết Toán.

Thầy Hùng dạy Toán nổi tiếng khắp cả trường vì sở thích tao nhã: ra những bài tập khó để thử sức học sinh chơi, mà bài thầy đã ra thì hiếm có đứa nào giải nổi. Bởi vậy, Vĩnh cũng nổi tiếng khắp trường, không phải vì cái danh hiệu hotboy mà con gái cả trường nhất loạt bầu chọn, mà vì hắn là một trong số ít những đứa có thể “tiêu hóa” được những bài tập khó nhằn của thầy Hùng. Chuyện, hắn vốn là học sinh nằm trong đội chuyên Toán suốt thời cấp hai, năm ngoái còn đoạt huy chương vàng Olympic miền Nam nữa chứ bộ.

Hôm nay cũng thế, sau khi sửa hết đống bài tập giao về nhà làm, thầy Hùng ghi lên bảng một đề toán hình không gian. Đề chỉ có vài dòng, cực kỳ ngắn gọn, cũng chỉ có một câu hỏi duy nhất. Thế nhưng khi thầy vừa bỏ cục phấn xuống bàn là gần như cả lớp cũng đồng thanh kêu trời luôn. Nhìn sơ thôi là biết giải không nổi rồi.

Thấy cả lớp nhuệ khí tiêu tan, thầy cũng chẳng nói gì mà chỉ cười cười nhìn về phía cuối lớp, nơi Vĩnh đang cắm cúi ghi lia lịa lên tờ giấy nháp. Cậu học sinh này luôn gây cho thầy hứng thú với những cách giải mới lạ. Mà nhìn tình hình này thì hôm nay chắc cũng là cậu ta giải bài toán này rồi.

Bởi vậy, không chỉ thầy Hùng mà cả lớp cùng bị sốc khi vài phút sau, có đến hai cánh tay giơ lên. Một đương nhiên là của Vĩnh, còn cánh tay kia…

– Trời ơi, không thể tin được, bạch mã hoàng tử lớp trưởng văn chương tài hoa của tụi mình hả? – Kiều đập bàn đứng bật dậy và ré lên một tràng bằng chất giọng oanh vàng nhão còn hơn bột của mình, làm mọi người dựng cả tóc gáy. Thuần cũng bị dọa cho hết hồn, sém nữa rụt tay lại.

– Thuần, sáng nay mày đã ăn sáng bằng cái gì thế hả? – Tiến – ngồi ngay sau Thuần túm lấy cổ áo Thuần lắc lấy lắc để. Tiến cũng là một đứa học môn Toán rất khá nhưng chưa bao giờ giải nổi bài của thầy Hùng.

– Thì… ăn bánh mì ở căn tin chứ gì! – Thuần vất vả gỡ tay Tiến ra. Nó liếc qua góc lớp bên kia, thấy Vĩnh đang điềm nhiên nhìn chăm chú mớ giấy nháp trước mặt. Đúng là vô tâm vô tình mà. Đã vậy hôm nay nó quyết không nương tay!

– Lát phải xuống hỏi mấy cô bán căn tin đã cho thứ gì vào bánh mì mới được!!! – Cả lớp nhao nhao. Thầy Hùng đập tay vào bảng dẹp loạn. Chờ mọi tiếng ồn lắng xuống, thầy chậm rãi quay về bàn giáo viên, ngồi xuống và chống cằm nhìn cả lớp:

– Có hai người giải được bài, thế cả hai cùng lên bảng đi vậy.

Gần bốn chục cặp mắt trong lớp cùng chăm chăm dán vào Vĩnh và Thuần đang rời khỏi chỗ ngồi, đi lên bảng. Vĩnh, như bình thườn
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__3LIKE - dislike__3DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓