[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:00:20 ~ 2024-11-21
cập nhật: 14:35 03/07/2019
Search | Time:00:20 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Giận

br />
– Nếu ngay từ đầu đã không muốn cho thì đừng có nhận lời yêu người ta!

– Ai nói không muốn cho bao giờ? – Thuần tức tối.

– Này hai em…. Xuân Quỳnh không có viết như thế… – Cô Giang khổ sở tìm cách chen vào.

– Tụi nó đang nói chuyện bài thơ đấy à? – Nhỏ Duyên quay qua Thùy thắc mắc. Thùy đang nín cười muốn chết, nghe câu hỏi xong không nhịn được phun ra một tràng cười ha ha. Hai kẻ kia vẫn đang “nhân danh bài thơ và nhân danh Xuân Quỳnh”, chí chóe cãi nhau. Cười đã rồi nhỏ mới lên tiếng:

– Thuần, mày đang nói linh tinh đó! Đang giờ học mà, quên rồi sao?

Một phút mặc niệm, im lặng đến nỗi nếu có con ruồi bay qua chắc cũng nghe ra tiếng mất. Thuần ấp úng xin lỗi cô, mặt đỏ lừ ngồi xuống. Vĩnh tặc lưỡi rồi cũng ngồi xuống theo.

May mà cô Giang dễ tính. Lớp học nhanh chóng quay về trật tự thông thường.

Tiết Lý và Sinh tiếp theo đó cũng ở trong tình trạng tương tự, tức lớp trưởng và lớp phó kình nhau hết sức căng thẳng. Cuối buổi, cả lớp rút ra được hai kết luận: thứ nhất, lớp trưởng không chỉ giỏi mỗi môn văn, và thứ hai, bạn lớp phó hóa ra cãi nhau rất là giỏi.

Tình hình chiến sự càng tệ hơn khi cuối giờ, Vĩnh đến bàn Thuần, lạnh lùng:

– Thuần còn giấu tui bao nhiêu chuyện nữa hả?

-oOo-


Thuần tắt vòi nước tưới cây, thả mình ngồi xuống bãi cỏ um tùm do cả tháng trời chưa có ai cắt tỉa. Ngày hôm nay dài quá, đến nỗi chưa tưới được nửa khu vườn nó đã thấy mệt rũ cả người. Nhìn mấy đám mây trắng xốp lười biếng trôi, lại nhớ tới vẻ lạnh lùng khó chịu của Vĩnh trưa nay, bất giác nó thở dài, tự cốc đầu mình một cái. Đúng là giận quá mất khôn mà, tự nhiên đi so đo mấy môn tự nhiên với tên đó làm chi không biết.

– Giờ chả biết phải làm hòa thế nào đây! – Nó lẩm bẩm, lăn một vòng, úp mặt xuống cỏ. Nó rất thích mùi cỏ lẫn trong mùi đất ẩm, đầu óc dễ chịu hẳn. Nó còn nhớ mỗi lần nghe nó nói thế, Vĩnh đều nhăn mặt bảo nó hâm.

– Làm gì mà như cá nằm trên thớt vậy mày?

Điệu cười gian xảo có một không hai của con bạn thân làm nó lồm cồm bò dậy. Thùy ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai nó:

– Dẹp bộ mặt ủ dột của mày đi. Đừng nói với tao là giận chưa được một ngày đã định tha tội cho thằng đó đấy nhé!

Nó nhăn mặt thở dài rồi gật gật đầu. Tính nó không quen giận ai lâu, đặc biệt đây lại là Vĩnh nữa. Lần gần đây nhất nó cũng chỉ giận được đâu khoảng một tiếng đồng hồ, hắn tò tò đi theo làm đuôi từ nhà bếp lên sân thượng, rồi còn ôm nó chặt cứng cho tới khi nó chịu mở miệng nói bỏ qua mới thôi. Nên lần này giận tới nửa ngày, thôi cũng coi như là kỷ lục rồi.

– Mày cứ vầy Vĩnh nó ăn hiếp mày hoài cho coi. – Thùy chép miệng nhận xét. Thằng bạn thân của nhỏ chỗ nào cũng tốt, mỗi tội trong quan hệ với Vĩnh sao lại hiền đến mức lắm lúc nhỏ muốn nổi nóng. Nhỏ nhìn Thuần tò mò – Nè, hỏi thiệt, lúc nhận lời quen nó mày đã thích nó chưa?

Thuần đỏ mặt cười ngượng nghịu:

– Ờ thì… cũng có ý chút chút. Còn thích thì… thì… quen được một thời gian rồi mới thấy…

Nhìn Thuần lúng túng thấy thương, Thùy cố nhịn một hồi rốt cục cũng lăn ra cười. Nhớ có bữa nhỏ đi học cũng hơi sớm, vô lớp thấy Thuần đứng trong góc lớp mặt mày đỏ gay như mặt trời, đôi mắt to bình thường vốn ươn ướt giờ lại càng trông như thể sắp òa ra khóc tới nơi. Mấy ngày sau hỏi ra mới hay, là Thuần với Vĩnh làm sao đó không biết mà vô tình môi-chạm-môi, mà với đứa như Thuần thì đó hiển nhiên là một sự kiện động trời. Bó tay!

– Còn vụ mấy môn tự nhiên của mày… – Thùy thắc mắc. Thuần nhún vai, nhìn lên trời:

– Thật ra tao không giỏi như mày nghĩ đâu, ngoài môn toán thì mấy môn kia tao chỉ khá thôi à, với lại vốn là tao thích mấy môn ban D hơn. Học toán cũng chỉ vì muốn thi khối D thôi. Có nhiều cái rất phức tạp, nói ra cũng chẳng làm được gì, chứ đâu phải tao giấu gì Vĩnh…

Thuần không nói thêm gì nữa. Thùy cũng không biết tư vấn thế nào cho Thuần để giải quyết trường hợp này. Hai đứa im lặng ngắm mây bay.


Chiến sự tiếp tục leo thang đến tận cuối tuần, nhưng thay vì chiến tranh nóng như bữa đầu, bây giờ chuyển qua chiến tranh lạnh. Thuần đã quay về là Thuần như thường lệ, không còn xung phong gây nên những cuộc đột phá trong các tiết toán lý hóa nữa, chỉ chăm chăm phát huy tài năng trong giờ văn như muôn đời nay vẫn thế. Còn Vĩnh thì lạnh lùng hơn bình thường, tốc độ giải bài tập của thầy Hùng có nhanh hơn, nhưng giờ văn với giờ sử thì vẫn ngủ gà ngủ gật. Cả lớp bắt đầu có cảm giác cái bữa mà Thuần cầm phấn tung hoành giải toán trên bàn và Vĩnh thì hùng hồn bình luận thơ Xuân Quỳnh chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tuy nhiên lũ con gái hết sức sẵn lòng mơ lại giấc mơ ấy nếu có thể, bởi lẽ được chứng kiến một khía cạnh khác của hai anh chàng lớp trưởng, lớp phó vốn thường ngày đã siêu kool ngầu là một điều hết sức thú vị.

Thỉnh thoảng một chiếc máy bay giấy lại lượn lờ đáp xuống trước mặt Vĩnh. Nhìn kiểu xếp hắn biết ngay là Thuần. Cái tên ấu trĩ này, mấy tuổi rồi mà còn xếp máy bay giấy để gửi thư không biết nữa. Nhưng hắn phải công nhận Thuần rất giỏi trò này, chưa bao giờ để máy bay đáp trật mục tiêu.

“Huề đi” – thường thì trên cánh máy bay sẽ ghi như thế. Và
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__3LIKE - dislike__3DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓
XtGem Forum catalog