g, cầm phấn lên là ghi xoèn xoẹt, thoáng cái nửa tấm bảng đã đầy nhóc những dòng chữ và cả đống ký hiệu. Cả lớp cũng quen với hình ảnh này rồi nên giờ lại dồn hết chú ý qua Thuần, người gần như lần đầu tiên chịu giơ tay phát biểu trong giờ Toán. Hết sức đúng với phong cách “bạch mã hoàng tử” mà con gái trong trường phong tặng, Thuần nhẹ nhàng thong thả vẽ hình, kẻ ngang kẻ dọc cả mớ đường cao đường trung tuyến gì đó, nhìn cứ như đang vẽ tranh phong cảnh. Khỏi nói cũng biết hơn phân nửa số “thiếu nữ đang tuổi mộng mơ” trong lớp cứ gọi là tim hồng bay loạn xạ.
Cả hai gần như hoàn thành xong cùng lúc, khi hai tấm bảng đã dày đặc toàn số là số. Thầy Hùng đẩy cặp kính trên mắt, đăm chiêu ngó qua một lượt rồi quay lại nhìn Thuần vẻ tán thưởng:
– Giỏi lắm, hoàn toàn chính xác. Thầy sẽ cho em 10 điểm cột kiểm tra miệng. Còn Vĩnh thì đã có điểm miệng rồi nên thầy sẽ cộng 1 điểm cho bài một tiết sắp tới.
Thuần mỉm cười cảm ơn thầy rồi trở về chỗ ngồi, không để ý ánh mắt Vĩnh vừa nhìn mình rất lạ. Vừa ngồi xuống, mấy đứa ngồi xung quanh đã bu vào, đứa thì chúc mừng, đứa thì truy hỏi tới cùng sao hôm nay nó thông minh đột xuất, nhưng nó chẳng trả lời trả vốn gì. Chậc, trước giờ nó có nói là nó ngu Toán đâu?
Hết tiết, Thuần phụ thầy đem sổ sách xuống phòng giáo viên. Xuống đến chân cầu thang, tự nhiên thầy lên tiếng hỏi:
– Trước giờ em giấu tài hả?
– Dạ?
– Qua cách em giải bài tập lúc nãy, thầy thấy em rất giỏi Toán. – Thầy Hùng đã có hơn hai chục năm làm giáo viên, những chuyện thế này khó qua mắt được thầy. Lẽ ra qua những bài kiểm tra, thầy phải nhận ra từ lâu rồi mới đúng. Mặc dù điểm của Thuần không bao giờ vượt qua số 7, nhưng câu hỏi khó chiếm 1 điểm mà bài kiểm tra nào thầy cũng cố tình ra để thử tài học sinh, cậu học trò này chưa từng bỏ lỡ.- Đã giỏi đến vậy, tại sao phải giấu?
– Không đâu thầy, em chỉ gặp may thôi. Tại… em học thêm trúng ngay bài đó. – Thuần gãi đầu cười. Thầy Hùng cũng cười:
– Em học thêm ở đâu? Chỗ đó dạy cả đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia sao?
Thuần nói không lại thầy, đành mím môi im lặng. Chẳng qua nó không hứng thú với mấy môn toán lý hóa cho lắm, điểm càng cao mắc công ba mẹ càng hớn hở bắt thi vô kinh tế thì phiền trong khi nó chỉ muốn sau này thành nhà văn, nên nó chủ trương giữ cho điểm vừa đủ để không rớt học sinh giỏi thôi. Với lại tên kia có mỗi môn Toán là niềm đam mê và tự hào lớn nhất, nó không muốn khiến hắn khó chịu. Biết là có làm thế hắn cũng sẽ không để ý hay cảm ơn gì mình, nhưng tại nó thích nhìn ánh mắt hắn lấp lánh thứ ánh sáng trong vắt trẻ con mỗi khi giải ra một đề toán khó, thích nhìn gương mặt hắn ngời lên niềm kiêu hãnh khi xung phong lên giải bài tập của thầy Hùng trong sự ngưỡng mộ của bạn bè. Còn hôm nay… chỉ tại nó tức quá thôi.
Tiết Văn
Bữa nay lớp học bài Sóng của Xuân Quỳnh. Đám con gái khoái bài này, cứ bàn luận rồi cười khúc khích suốt từ giờ ra chơi đã đành, ngay cả đám con trai cũng có vẻ hứng thú. Đúng là cái khác thì chậm chạp, chứ mấy cái dính đến tình yêu thế này đứa nào cũng hớn hở ra mặt. Lớp lại được may mắn học cô Giang – cô giáo dạy văn có giọng nói siêu truyền cảm và biết cách khơi gợi cảm nhận riêng của học trò. Tưởng đâu sẽ có một tiết học thật tuyệt…
… nhưng tiết học đó đã biến thành một cuộc chiến giữa kẻ giỏi văn nhất và kẻ luôn lăm le ngủ gục trong giờ văn.
Chuyện bắt nguồn từ đoạn thơ:
“Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức”
Cô Giang vừa đưa ra câu hỏi về ý nghĩa của đoạn thơ, Vĩnh đã lập tức giơ tay. Cả lớp im lặng như tờ. Cô Giang làm rớt viên phấn. Mãi sau, Thùy mới phát biểu được một câu:
– Hình như sắp có chiến tranh…
Cô Giang sau khi trấn tỉnh ra hiệu cho Vĩnh trả lời. Thùy nhìn Vĩnh, nhìn Thuần, không nhịn được một nụ cười gian xảo. Coi bộ cái màn chứng tỏ bản lĩnh của Thuần hồi nãy đã chọc vào lòng tự ái của người nào đó rồi.
– Thưa cô, theo em thì – Vĩnh hơi liếc qua phía Thuần. Đôi mắt đen láy, tĩnh lặng chăm chú nhìn lại hắn. Nếu không phải đang giận thì cầm chắc hắn đã lắp bắp nói không ra lời trước ánh nhìn đó chứ không đùa – đoạn thơ thể hiện tình cảm sâu đậm của một người dành cho người yêu của mình. Đó là cảm giác nhớ nhung, nhớ mọi lúc mọi nơi, đến cả trong giấc mơ cũng không thể thôi nghĩ về người đó… Em nghĩ yêu là phải hết lòng với nhau như thế!
– Wa!!!!!!!!!!! – Cả lớp ồ lên. Hôm nay quả là một ngày kỳ dị, không chỉ được chứng kiến lớp trưởng kiêm bạch mã hoàng tử Thuần giải ngon ơ một bài toán khó mà giờ còn được nghe lớp phó Vĩnh nổi tiếng dốt văn bình thơ nữa chứ.
– Thưa cô, em nghĩ điều đó không hẳn đúng! – Thuần giơ tay và đứng dậy, quay qua nhìn thẳng vào Vĩnh – Tại sao chỉ có một người phải nhớ phải thương người kia? Thế còn người kia thì sao? Tình yêu là phải đến từ hai phía chứ, làm sao lại có cái kiểu một bên đem hết tình cảm của mình ra cho, còn bên kia vô tâm nhận? Như thế không công bằng, mà cũng không phải tình yêu!
– Ờ thì… – Cô Giang đang tìm cách đưa cả đám quay lại bài học, nhưng Vĩnh đã lập tức cắt ngang:<