Nó ngồi trong góc phòng, xếp chồng những khối gỗ lên nhau. Xếp được cao cao rồi nó lại lấy xuống, chậm rãi xếp lại từ đầu. Được một lúc, chừng như đã chán, nó gom hết bỏ vô cái giỏ đồ chơi để kế bên, rồi chống cằm nhìn ra sân, nơi lũ trẻ đang chơi đùa với đám sinh viên. Hôm nay là thứ bảy.
Nhà nó ở cách đây mấy căn. Nó bắt đầu đến đây từ hồi lớp tám, lần đó là do bị ba đuổi đánh nó chạy đại vào nơi đầu tiên mà nó thấy mở cửa, rồi chui tuốt luốt vô nhà nguyện trốn. Hôm đó nó được các sơ cho bánh và đến tối thì dẫn nó về nhà. Và sau này nơi này trở thành địa điểm quen thuộc, giống như “ngôi nhà thứ hai” của nó vậy.
Nếu nhìn nó, chắc chẳng ai tin nó có thể hàng ngày đến đây chơi đùa với lũ trẻ, phụ các sơ dọn dẹp, thậm chí còn giúp được chuyện nấu nướng nữa. Đơn giản vì bề ngoài của nó có thể được diễn tả rất đầy đủ bằng bốn chữ “thành phần bất hảo”. Tóc thì nhuộm vàng chóe, vuốt keo lỉa chỉa như trái chôm chôm. Tai đeo khuyên hai ba cái. Kỳ lạ là nó vẫn có thể bước vô trường học với cái bộ dạng đó. Nghe đâu vì ba nó quen biết rộng nên đó chỉ là chút chuyện nhỏ, nhà trường cũng đành nhắm mắt cho qua. Cũng vì cái bộ dạng bất hảo đó nên nó không có bạn, trái lại còn gây thù chuốc oán nhiều vì “cái mặt dễ thương mà cứ câng câng, nhìn thấy ghét”. Nhưng nó mặc kệ, không quan tâm bạn bè trong trường nghĩ gì về mình. Các sơ ở đây vẫn đối xử tốt với nó, bọn trẻ vẫn yêu quý nó dù trông nó như thế nào, vậy là được rồi.
Tiếng cười rộn lên từ ngoài sân. Đám sinh viên đó là câu lạc bộ hoạt động xã hội của trường đại học ở đầu phố, thứ bảy nào họ cũng đến, hát hò với lũ trẻ, bày trò chơi, tặng bánh kẹo. Nó chỉ ngồi ngoài nhìn chứ chả bao giờ tham gia. Toàn là con gái, mà nó thì không thích nói chuyện với con gái lớn hơn mình. Ngồi một hồi chán, nó đứng dậy dọn dẹp mấy thứ đồ chơi bọn trẻ vứt bừa bãi trong phòng. Hôm nay chắc nó về sớm, dù sao thì có mấy người đó rồi nó ở lại đây cũng chẳng để làm gì.
– Nhóc không ra chơi với mọi người hả?
Đang thu thu dọn dọn, nó ngẩng đầu lên. Mặc áo xanh, đeo thẻ sinh viên trước ngực, vậy là cùng nhóm với mấy chị kia. Sao hồi trưa giờ nó không để ý thấy nhóm họ hôm nay có cả con trai nhỉ.
– Tui không phải nhóc. Cũng không phải ở đây. Khỏi dụ. – Nó lạnh tanh. Chẳng biết từ bao giờ nó đã hình thành phản ứng “xù lông nhím” khi có ai đó tỏ ra tử tế với mình. Căn cứ vào thái độ “bế ngoài thơn thớt nói cười” của mấy người vẫn thường đến nhà nhờ vả ba nó, nó cảm thấy con người ta chẳng ai tự nhiên tốt bụng hết, chắc chắn phải có mục đích.
Anh sinh viên đó hình như không chấp nhất câu trả lời lạnh nhạt của nó, chỉ tươi cười phụ nó dọn dẹp. Nó hơi khựng lại vì nụ cười nhẹ hẫng, ấm áp như ánh nắng. Chậc, chắc hẳn là đào hoa lắm đây.
– Anh tên Viên. Còn nhóc?
– Hỏi làm gì? – Nó vội dứt mắt khỏi nụ cười đó, cắm cúi dọn tiếp. Xong xuôi, nó xách cặp lên định đi về, thấy ánh mắt anh ta vẫn nhìn mình chờ đợi, nó nghĩ ngợi một hồi rồi thở dài – Linh Nhiên. Tui đi về.
Nắng chiều chưa tắt hẳn chiếu xiên xiên vào nó làm mặt nó hơi nóng lên. Nó đi bộ về nhà, một cái gì đó len lỏi vào lòng làm nó thấy vui vui. Cũng lâu rồi, ngoại trừ các sơ và đám trẻ, chưa có ai nói chuyện với nó nhẹ nhàng như vậy. Cho nên mặc dù hồi sáng bị đám lớp kế bên gây sự, rồi trả bài môn Sinh không thuộc nhưng với nó, hôm nay là một ngày không tệ chút nào.
Nhóm sinh viên đó vẫn tới đều đặn mỗi chiều thứ bảy, họ mà tới là cả tu viện lại được một trận ồn ào bởi tiếng cười đùa với mức độ lớn hơn thường ngày của lũ trẻ. Mỗi lần như vậy, nó chỉ có cách chui vô bếp phụ mấy sơ để tránh khỏi ồn ào được chút nào hay chút nấy. Nó không biết nấu, chỉ phụ những thứ lặt vặt như lặt rau, cắt rau củ đại loại vậy. Vừa làm các sơ vừa hỏi chuyện ở trường của nó, làm nó thấy ấm áp như một gia đình. Cho nên nó thích ở đây lắm, thích hơn ở nhà nhiều. Chí ít thì, khi ở đây nó biết mình không đơn độc, nó biết vẫn có người quan tâm tới mình.
– A, chào nhóc. Ra là nhóc ở trong bếp, anh còn tưởng hôm nay nhóc không tới!
Giọng nói đột ngột vang lên làm nó hết hồn buông rơi bịch rác đang cầm trên tay. Luống cuống nhặt lên, nó không thèm trả lời trả vốn gì, đem cái bịch lại bỏ vô thùng rác. Bực mình, cứ nhóc này nhóc nọ, nó đâu phải con nít chứ.
– Tui học lớp mười một rồi. Mười sáu tuổi. Không phải nhóc! – Nó quay lại và đứng thẳng người. Chết tiệt, mới tới vai anh ta thôi. Nghe nó nói, anh ta mở tròn đôi mắt phía sau cặp kiếng cận.
– Gì? Anh còn tưởng nhóc là học sinh cấp hai… Lớp mười một mà lùn vậy?
Nó giận đến nóng bừng cả mặt. Kêu nó là nhóc coi như không tính đi, giờ lại còn dám bảo nó lùn. Thiệt là tức chết đi được mà.
– Kệ tui, ai mượn anh phê bình? Lo đi làm việc của anh đi! – Nó lườm anh ta bằng ánh mắt muốn giết người rồi quay lưng bỏ vô bếp. Anh ta nắm cánh tay nó kéo lại, nó nhăn mặt giật ra:
– Đau. Chuyện gì?
– Sao mà đau? Anh nắm nhẹ hều mà? Tay nhóc bị gì hả? – Anh ta nhìn nó vẻ quan tâm. Nó mím môi giấu hai tay ra sau lưng, mặc dù thật ra thì cũng không cần làm vậy, nó đang mặc áo dài tay mà. Chẳng là hôm kia ba nó uống hơi say nên… Đến hôm nay mấy v