– À, chỉ định rủ nhóc ra làm lồng đèn chung với mọi người cho vui…
Lồng đèn? Nó ngẩn người nhận ra là sắp tới Tết trung thu. Với nó, Tết trung thu nghĩa là nhà nó sẽ nườm nượp người tới tặng bánh cho ba mẹ, và khoảng một tháng sau thì chị giúp việc sẽ đem đống bánh không ai đụng tới bắt đầu lên mốc vứt vô sọt rác. Nó rất thích đồ ngọt nhưng nếu là bánh do mấy người chỉ vì muốn nhờ vả này kia đem đến thì nó kiên quyết không đụng tới.
– Tui không biết làm mấy thứ đó. Mấy người bày ra thì tự đi làm đi. – Nó lãnh đạm. Anh ta vẫn cười cười:
– Mọi người làm chung mới vui, thấy nhóc lúc nào cái mặt cũng như ông cụ non á. Cười cái coi nè. – Bàn tay to lớn nắm lấy tay nó kéo đi. Nó giật thót mình, không kịp phản ứng, gò má bỗng nóng ran lên. Nó không biết khi có ai đó nắm tay mình, cảm giác sẽ ấm áp dễ chịu đến thế.
Hôm đó Viên dắt xe đạp ra và cứ một mực đòi chở nó về, mặc dù nó chau mày nói nhà nó đi bộ chừng năm phút là tới không cần anh ta lo. Rốt cục nó để anh ta chở đi dạo vòng vòng, anh ta nói tùm lum chuyện trên trời dưới đất, nó ngồi sau im lặng lắng nghe. Hai tuần trước Trung thu, mọi con đường tràn ngập sắc đỏ vàng của những quầy bán bánh trung thu và sắc màu rực rỡ của những cái lồng đèn. Thời bây giờ toàn lồng đèn nhựa chạy pin, nó chợt thấy buồn buồn, nhớ những cái lồng đèn giấy đỏ đơn giản hình ngôi sao hay con gà con cá gì đó mà hồi nhỏ, hồi nhà còn nghèo, nó vẫn thường được ba mẹ mua cho. Kinh tế khá giả lên lại hóa ra tình cảm lạnh nhạt đi. Nó thở dài.
– Nhóc đang nghĩ gì vậy? – Viên quay nhìn nó khi đang dừng đèn đỏ. Nó lắc lắc đầu. Biết tính nó kiệm lời nên Viên chỉ khẽ cười – Mà nè, nhóc nhuộm tóc vậy vô trường không bị la hả?
– Anh hỏi làm gì? – Nó liếc liếc Viên với vẻ mặt bất mãn, hoàn toàn không biết rằng cái mặt mình khi hằm hè trông hết sức trẻ con, và chỉ có tác dụng duy nhất là làm cho Viên ngơ ngẩn nhìn hoài không dứt.
– À, thì tại anh nghĩ nhóc để tóc đen bình thường chắc sẽ hợp hơn. – Đèn xanh, và những vòng bánh xe lại tiếp tục quay – Thời gian đi học đáng quý lắm, đừng vì những chuyện buồn bực không đáng mà phá vỡ nó nghen.
– Xì, không có mượn anh lo. – Nó xụ mặt lầm bầm, vẫn đang bực bội sao mình lại để cái ông dở hơi này chở đi lòng vòng từ chiều giờ. Tóc nó đen hay vàng thì liên quan gì anh ta chứ.
-oOo-
Nó bước vào sân và nhận được ánh mắt ngỡ ngàng của lũ trẻ cùng các sơ. Cảm thấy ngượng, nó không nói gì, lấy cái nón kết đội lên đầu rồi chạy thẳng vô bếp. Trời ơi là trời, sao mình lại có thể hành động thiếu suy nghĩ thế này không biết!
– Nhóc! Ra đây nói nghe nè!
Nó suýt nữa là nhảy dựng lên. Viên đứng ngoài cửa ngoắc nó, nụ cười toe toét gắn trên môi. Nó trừng mắt, lắc đầu kịch liệt và chạy ra núp sau lưng mấy sơ. Gì nữa vậy trời, hôm nay đâu phải thứ bảy!
– Anh nghe bọn trẻ nói hôm nay nhóc có tóc mới, thiệt không vậy?
– Kệ… kệ tui! – Nó đưa tay vén mớ tóc mái đen mềm xòa trên trán. Tóc nó nếu không có keo thì sẽ như vầy, rũ rũ xuống mắt phiền chết đi được. Nó thấy mình điên hết biết, chỉ vì một lời vu vơ mà đi nhuộm tóc đen trở lại, cũng tháo hết khuyên tai ra. Hôm qua nó về nhà chị giúp việc giật mình làm rớt bể cái tô. Sáng nay vô trường mà cả trường cứ nhìn nó như sinh vật từ trên trời rơi xuống. Thầy cô thì ngó nó một cách đầy xúc động, trong khi vài đứa con gái thì thầm sau lưng nó cái gì nghe đại loại như là dễ thương thì phải, làm nó phát bực lên được.
Viên bước vào nắm tay nó kéo ra ngoài, nó thấy vùng vẫy thì kỳ nên cứ kệ để anh ta kéo đi. Ra tới sân, anh tháo cái nón kết trên đầu nó xuống, nhìn nó một hồi, nụ cười càng nở rộng hơn:
– Hợp với nhóc lắm.
Nó đỏ ửng mặt, không nói được gì. Mặt nó lại càng đỏ hơn khi Viên bất ngờ cuối xuống hôn phớt qua tóc nó.
-oOo-
Nó chạy ào ra khỏi nhà, mặt ướt nhòe nước mắt. Trong đầu nó vang vọng tiếng cười rúc rích nũng nịu của cô thư ký luôn kè kè đi theo ba nó, và tim nó muốn ngừng đập khi nhớ tới cái cảnh nó vừa nhìn thấy trong phòng ba mẹ. Nó biết ba mẹ nó bất hòa mấy năm nay. Nó đã quen khi hai người dăm bữa lại cãi nhau và lôi nó ra trút giận, với lý do đôi khi là những lỗi nó chẳng hề phạm phải. Nó cũng quen những bữa cơm lạnh ngắt nó ngồi ăn một mình với cái ti vi. Nhưng nó không thể chịu nổi chuyện mẹ trang điểm lộng lẫy ngồi lên xe rồi ôm eo một người đàn ông lạ, cũng như chuyện ba đưa một người phụ nữ khác về nhà âu yếm. Nó không quen với những chuyện như thế được.
Khi ngừng lại thở, nó nhận ra mình đang đứng trước cổng trường Viên. Sao nó lại tới đây? Chẳng biết nữa, chỉ là, nó cảm thấy thật chông chênh. Đột nhiên muốn thấy anh ta cười. Mặc dù anh ta cười trông thiệt là nham nhở nhưng, ừm, nó không phủ nhận là nó thích nụ cười đó. Ngốc thiệt đó, ai mà biết hôm nay anh ta có đi học không, và nếu là có thì không lẽ nó cứ phải đứng đây từ trưa tới chiều để đợi anh ta ra à? Nghĩ vậy, mà rồi nó chân nó cũng không nhúc nhích.
Nó không nghĩ mình là đứa hay gặp may mắn, nhưng khi nó đang vừa dụi mắt để trông mình không như mới khóc nhè xong vừa nghĩ tới Viên, thì nó thấy Viên đi ra. Nhưng anh ta không đi một m